
ệm của chính bạn. Bạn có
thể đổi tên nhân vật, đăng câu chuyện lên mạng. Nhất định sẽ có nhiều người đọc
và từ đó rút ra những bài học cho chính mình. Nếu có thể liên hệ được với
Phong, nên hỏi ý kiến của anh ấy trước.
Bạn
không phải tự trách mình nhiều, tình huống lúc ấy với những gì bạn làm có thể
nói đó là quyết định đúng đắn. Cho dù cô giáo chủ nhiệm không nói những điều
đó, thời kỳ trung học phổ thông vẫn cần thiết lấy học tập làm đầu. Nếu lúc đó
hai bạn bắt đầu nói chuyện yêu đương, có thể không cứu được Phong mà bạn cũng
sẽ bị cuốn vào sự việc. Không cần thiết phải ân hận vì chuyện đó, ân hận cũng
không thay đổi được gì, chỉ tạo nên gánh nặng tinh thần cho bạn, nếu đến mức độ
không rút chân ra nổi sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, rất có thể nguy hiểm đến
sinh mạng
Phong
nói đúng, ai cũng có thể thất tình, nhưng không phải ai cũng tụt lại phía sau,
mọi người phải tự chịu trách nhiệm với bản thân. Đứng trước những mất mát của
người khác, sự bất công của xã hội, sự tấn công vào số phận, chúng ta không nên
huỷ hoại cuộc sống của bản thân mình để trả thù, phản kích. Tự mình tụt lại
phía sau không giải quyết được vấn đề, cũng không thể trả thù được số phận hoặc
đưa người chịu đau khổ về với chúng ta. Có thể, sự trả thù tốt nhất là sống
thật tốt, sống tốt hơn.
Hãy nhớ
lại một câu chuyện cười: Ông nội đánh mắng cháu; con của ông nội, tức là cha
của đứa cháu trông thấy, không biết phải trừng phạt cha mình như thế nào, vậy
là đành tự đánh vào đầu mình, rất giận dữ nói: “ông đánh con tôi, tôi đánh con
ông”.
Có thể
nhiều lúc chúng ta giống như đứa con tự đánh vào đầu mình.
Carol
đọc thư của Sở Thiên, nhất là câu chuyện vui kia chợt bật cười, cô thấy Sở Thiên
nói rất đúng, tự tụt hậu không thể đền đáp được người làm tổn thương mình, chỉ
có thể làm hại chính mình. Ân hận không thể bù đắp, chỉ có thể làm tăng thêm
gánh nặng tư tưởng cho chính mình.
Carol
nhớ lại câu nói tình cảm của Sở Thiên: Bất cứ một tình cảm nào, một khi đến độ
không thể rút chân ra nổi đều dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, rất có thể nguy
hiểm đến sinh mạng.
Cậu nói
như hồi chuông cảnh tỉnh vang bên tai. Cô nghĩ, tình cảm của mình đối với Jason
đã đến độ không thể rút ra nổi, mình phải tìm cách rút ra, nếu không, sẽ tự huỷ
diệt chính mình. Nhưng khi nghĩ như vậy, Carol phát hiện mình không còn quyến
luyến Jason nữa rồi. Cô dành nhiều thời gian để lên mạng đọc truyện Người này
không có chuyện, viết Lời thì thầm, cùng Khiết Tâm thảo luận về Sở Thiên và
truyện của tác giả.
Carol
cảnh giác suy nghĩ, phải chăng mình đã mê Sở Thiên? Độc này chưa giải lại nhiễm
thêm một độc khác chăng?
Trong
thời gian này Carol cơ hồ không gặp Jason, chỉ hai lần gặp anh ở thư viện khoa
học tự nhiên. Vì hàng ngày muốn đọc truyện của Sở Thiên, ngồi vào sofa, Khiết
Tâm thì vẫn chiếm cái máy tính kia, cố phải sang thư viện khoa học tự nhiên, ở
đấy cũng có một máy tính có chữ Trung Quốc. Carol tình cờ phát hiện, từ đấy cô
đều đến ngồi ở cái máy tính ấy. Có lúc đã có người ngồi, nếu là nam giới, cô nở
nụ cười đề nghị anh đổi sang máy khác, nói chung đều thành công. Nếu là nữ,
tình hình có phần khó khăn hơn, cô kia sẽ không nhận cái cười của cô. Carol
đành khẩn khoản cầu xin đổi sang máy khác, nói chung họ đều đổi, cũng có người
nhìn cô tưởng cô như người bị thần kinh.
Một
buổi sáng cô đến thì thấy đã có người chiếm cái máy tính ấy rồi, cô định đến nở
nụ cười thì phát hiện đấy là Jason. Carol ngượng, vờ nở nụ cười, bối rối, đứng
ngây ra.
Jason
nói với cô:
- Cô đến
sớm thế? - Thấy Carol không đi mà cũng không nói gì, cứ sững sờ nhìn anh, anh
cười, hỏi - Thế nào? Gặp ma à?
- À,
em… định bảo anh đổi sang máy khác, nhưng…
- Cô
định ngồi máy này à? Được thôi, anh sẽ thoát ra. - Nói xong anh đứng dậy,
nhường chỗ cho Carol.
Carol
rất cảm kích, cười với anh, ngồi vào vị trí của anh vừa nhường, mở ngay chuyện
Người này không có chuyện, trước khi đọc còn nhìn theo bóng Jason đã đi xa,
không biết tại sao cảm thấy xấu hổ, tưởng như lén người yêu đi gặp bạn trai.
LẦN THỨ
HAI cũng gặp Jason tại thư viện khoa học tự nhiên. Sáng hôm ấy sắp đến giờ Sở
Thiên đăng truyện lên mạng Carol mới được rảnh rỗi, cô chạy như bay đến thư
viện, giành cái máy có phần mềm chữ Trung Quốc, gần đến nơi thì thấy Jason ngồi
bên cái bàn cạnh cửa sổ, đang dùng laptop của mình.
Cô biết
thư viện có mạng không dây, sinh viên có thể đem máy tính cá nhân đến truy cập.
Nhưng máy tính của Carol tương đối nặng, hơn nữa hình như thẻ mạng không dây
của cô đang có vấn đề, nếu cố dùng bị đứt mạng thì phiền phức, cho nên cô ít
khi đem theo nó.
Carol
đến bên anh, lên tiếng chào:
-
Morning.
Hình
như anh đang chú ý làm việc gì đó, chợt nghe thấy tiếng Carol, anh giật mình,
nhưng lập tức trấn tĩnh, cười hỏi cô:
- Thế
nào, định đến chiếm máy tính kia à? - Nói xong, anh nhìn về phía máy tính. - Đã
có người nhanh chân chiếm mất rồi. Đừng đuổi người ta nữa, cô chờ một lúc, anh
để máy tính của anh cho cô dùng. Anh ra ngoài hút thuốc.
Carol