
vậy, nhưng hình như không có khả năng như
vậy, vì mỗi khi anh nói đến Tĩnh Thu hoặc nghe Tĩnh Thu nói, ánh mắt anh rất
dịu dàng, chan chứa tình cảm.
Carol
vô cớ suy nghĩ, phải chăng sinh lí của anh có vấn đề? Rất có khả năng như thế.
Quan hệ với vợ không bình thường, vì vợ không biết nghĩ, vì anh là đàn ông
không tránh khỏi tâm lý tự ti, có cảm giác tội lỗi? Carol đồng tình, thật ra
như vậy có quan trọng gì đâu? Đàn ông quá coi trọng chuyện ấy. Cứ coi như anh
không có bộ phận ấy, xã hội hiện đại sẽ có cách khác, biện pháp khác làm thỏa
mãn vợ kia mà. Có điều người đàn ông không có cảm giác thỏa mãn.
Trong
lòng Carol bỗng trào lên một niềm thương cảm và đồng tình, rất muốn ôm lấy anh,
nói với anh, đừng tự ti vì chuyện đó, phụ nữ không chỉ yêu cái đó không thôi.
Cho dù năng lực của anh thế nào thậm chí anh có bộ phận ấy hay không, anh rất
đáng được con gái yêu, ít ra là em yêu anh.
Đang
nghĩ vẩn vơ thì thấy Jason đi tới, nhịp tim cô bỗng hoảng loạn không biết anh
đến làm gì, không biết mặt mình, áo quần của mình có gì khiếm khuyết. Không lẽ
anh nghe thấy những điều mình vừa nghĩ? Mình không nghĩ xấu gì anh, chỉ bảo anh
đừng tự ti.
Anh
càng đến càng gần, dọc lối đi có mấy người nói chuyện với anh, có cả người mời
anh nhảy, nhưng anh từ chối, vẫn đi tới. Carol nghĩ, thôi xong, lại nghĩ quá
nhiều, suy nghĩ đâm ra ảo giác. Không thể thế được, anh ấy bận trăm công nghìn
việc, đâu còn thời gian nghĩ đến mình. Cô cố chớp mắt để xua đi ảo giác, nhưng
Jason đã đến ngồi ở cái ghế trước mặt.
Anh
mỉm cười, hỏi:
- Không
khiêu vũ à? Một mình ngồi đây trông lặng lẽ quá.
- Em
không muốn nhảy.- Carol nói khẽ.- Anh không nhảy nữa à?
- Mệt
quá, nghỉ một lúc, hoàn toàn là lao động chân tay.- Anh cười, rồi nói
tiếp.- Cô ngồi đây anh đi lấy nước uống, cô thích uống gì nào?
- Em
thì vô tư, uống gì cũng được.- Nói rồi cô đứng dậy.- Em đi lấy nước với anh.
- Bây
giờ cô uống nước lạnh hay nước nóng? Bụng không còn đau nữa chứ?
- Hết
đau rồi, em uống nước lạnh từ lâu, đun nước nóng phiền quá, hơn nữa trong khoa
cũng không có nước nóng, không thể ra ngoài uống được. Ôi, quên không đem trả
anh cái ấm điện.
- Không
phải trả nữa, anh cũng không dùng đến nó, cô có thể để cho sinh viên mới đón
từ sân bay về dùng.
Nước
uống để bên cửa ra vào. Hai người ra đấy tìm nước uống, nhưng không thể lấy
nổi, người quá đông, chen mãi mới đi được nửa quãng đường. Jason đề nghị:
- Thôi,
đến được chỗ lấy nước thì bản nhạc sau sẽ bắt đầu, anh phải phục vụ người mua
anh. Chúng ta nhảy theo bản nhạc này nhé, biết đâu từ sàn khiêu vũ sẽ ra được
chỗ lấy nước.
Carol
vui vẻ gật đầu. Hình như chưa kịp chú ý thì đã bước vào nhảy với anh rồi, bản
tango chậm, mọi người chú ý nhìn các cặp nhảy, người này nói chuyện, người kia
nói chuyện, rất ồn ào. Carol phát hiện anh nhảy rất đẹp, dìu bạn nhảy rất thành
thạo, cô không phải suy nghĩ gì, cứ bước theo anh.
Cô tự
chế giễu:
- Em
tập vũ điệu la tinh qua mạng, không ngờ hôm nay không thắng thầu.
- Em bỏ
giá bao nhiêu?
- Một
trăm đô, ít quá, để được nhảy một lần cũng không đủ, không ngờ anh được giá cao
quá!
Anh
cười, ngả đầu ra phía sau, rồi cúi xuống, nhìn Carol, nói:
- Anh
không đáng giá bấy nhiêu tiền, nhưng người bỏ giá rất hiếu thắng, muốn áp đảo
người khác. Chúng ta nhảy điệu la tinh nhé, để cô khỏi mất trắng.
- Nhưng
đang là nhạc này…
- Mặc
kệ nhạc, chúng ta đếm tiết tấu cũng được. Trên mạng dạy cô thế nào anh nhảy với
cô như thế.
Vậy là
hai người bất chấp đang là bản nhạc tango chậm, họ cùng nhảy điệu la tinh.
Carol nói với anh, tiết tấu trên mạng là “slow, slow, quick slow”, nhưng vì
bước nhảy la tinh bắt đầu từ nhịp hai, cho nên cách đếm tốt nhất là ‘ hai, ba
bốn,…một, hai, ba, bốn… một…” hoặc “rock, side,… close side, rock, rock,
side…close side..”. Jason khen:
- Cô
thông minh lắm, qua mạng mà học được vũ la tinh, vậy chúng ta đếm “rock, rock,
side… close, side…” nhé.
Hai
người cứ vậy nhảy. Carol ngửi thấy mùi trên người anh, cảm nhận được hơi ấm từ
cơ thể anh. Đây là lần đầu tiên Carol được gần anh như thế, cảm thấy toàn thân
mình như sắp tan chảy, cảm giác thật tuyệt vời, cô mong bản nhạc không bao giờ
dứt, để được nhảy mãi với anh.
Nhưng
nhạc dừng lại. Jason nói với Carol:
- Rất
xin lỗi, không uống được nước, cô đi tìm nước uống nhé. Anh phải đi tìm chủ mua
của anh để nhảy, người bán mình mất hết tự do.
Carol
cảm thấy khát nước, cô cố chen, đi vòng, ra cửa, đến nơi đặt nước uống. Cô rót
cho mình một ly cola, lấy cho Jason một ly, cầm trên tay, chờ anh nhảy xong sẽ
đưa mời, cô nghĩ anh nhảy rất lâu, chắc chắn rất khát.
Bản
nhạc vừa dứt. Trông thấy Jason đi ra cửa, cô vội đi theo, gọi to:
- Anh
Jason, anh Jason.
Anh
nghe thấy tiếng gọi, liền dừng bước, quay người lại. Bất chấp ly nước trên tay,
Carol chạy đến:
- Anh
định đi đâu đấy?
- Anh
đã khiêu vũ đủ với sáu chủ mua rồi, bây giờ có thể về.
- Nước
của anh đây - Cô đưa cho anh ly nước đang cầm trên tay.- Em cũng về đây, về nhờ
xe của anh nhé.
Jason