Polly po-cket
Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322514

Bình chọn: 8.5.00/10/251 lượt.

ô ta có thể không đúng, cô ta “ấy” được người

Trung Quốc có thể trở thành người Trung Quốc được ư?

Một lúc

sau bình tĩnh lại, mới hiểu cô ta nói “lấy” thành “ấy”, mọi người cùng cười ồ,

tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay ầm ĩ, có người gào to:

- “Ấy”

tôi, “ấy” tôi đi, tôi không sợ “ấy” đâu!

Lại

có người gào lên:

- Tốt,

tốt lắm, Trung Quốc chúng ta có thêm một nàng dâu Tây rồi!

Vũ hội

bắt đầu. Đầu tiên là điệu valse. Carol thấy lập tức có người ra mời Jason khiêu

vũ, anh cùng cô gái kia ra sàn nhảy, chìm trong đám đông. Carol biết, lúc này

Jason được tự do, có thể nhảy với bất cứ ai, cô nghĩ, lát nữa mình sẽ mời anh

nhảy, xem ra cũng rất khó có cơ hội giành được anh. Carol tìm một chỗ ngồi

không định nhảy với bất cứ ai để khỏi trông thấy Jason nhảy với người khác. Có

mấy cậu sinh viên đến mới Carol, nhưng cô từ chối.

Siêu đi

tới, hỏi cô tại sao không ra nhảy. Anh bảo, cô ngồi ở một góc này các bạn nam

làm sao thấy được? Đừng để lọt lưới bình tuyển.

- Lọt

lưới thì lọt lưới, có gì quan trọng đâu?- Carol tỏ ra chán nản.- Em không thích

cái trò vô duyên của các anh.

- Có

phải không vui vì để tuột mất hoàng tử vũ điệu la tinh?- Siêu cười nói.- Không

mất trẻ con không bắt được sói, bỏ giá ít quá phải không?

- Anh

không nói với em chuyện dạ hội năm ngoái, em làm sao biết phải bỏ bao nhiêu?

- Có

bảo với bạn cũng không tác dụng gì, vì mình cũng không biết tình hình năm nay

thế nào. Năm ngoái mỗi hoàng tử phải nhảy với mười lăm người, tổng cộng hai

mươi bài, năm nay Jason bảo anh ấy rất bận mới giảm xuống sáu người. Có thể vì

càng ít người, bỏ càng nhiều tiền chăng.

- Anh

bận gì thì cứ đi làm, để em ngồi một lúc.

Siêu

ngồi xuống cạnh bên Carol, an ủi cô:

- Cuộc

sống giống như vũ hội, hoàng tử nổi tiếng bao giờ cũng có nhiều người cạnh

tranh, bỏ giá thấp, coi như mất phần, cho nên đừng nên chỉ nhắm vào một hoàng

tử nổi tiếng. Bạn nhìn tôi đấy, không bị ai cạnh tranh cả.

- Không

hoàn toàn đúng như vậy.- Carol phản đối.- Trong vũ hội, có thể có nhiều người

muốn nhảy với hoàng tử nổi tiếng, nhiều người được thỏa mãn. Nhưng trong cuộc

sống, anh ta chỉ có thể cùng với một người, những người khác chỉ mất tiền toi.

Nhưng trước khi công khai cạnh tranh, ai cũng có quyền hy vọng, ai cũng muốn

thử, đó là bản tính con người không thể thay đổi, vì không cạnh tranh anh sẽ

không bao giờ có được hy vọng.

HOÀNG

TỬ VŨ ĐIỆU LA TINH nhảy với cô gáiColumbia rất

đẹp, nhiều người đưa máy ảnh lên chụp. Carol tiếc không đem theo máy ảnh, nếu

không cũng chụp một vài kiểu để về sau thưởng thức. Cô nghĩ, Jason biết nhảy la

tinh phải chăng có huyết thống la tinh? Cái đẹp của anh không phải là cái đẹp

tao nhã của ông ấy, mà là

cái đẹp pha chút hoang dã, có hơi hướng của một dũng sĩ đấu bò tót.

Trang

phục của cô gái Columbia cũng thật bắt mắt, cái đầm đỏ hở vai, nửa người trên

giống như mặc xuchiêng, tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể tuột xuống,

khiến mọi người càng thích thú và hồi hộp. Váy xẻ thật cao, có thể nói chỉ là

mấy mảnh lụa dài ngắn treo ngang hông. Những lúc chuyển động, từng mảnh

bay tung, để lộ quần lót đen.

Tuy cô ta mặc quần tất màu da chân, nhưng đối với cái nhìn cháy bỏng của đám

con trai coi như không mặc gì.

Carol

nghe mấy cậu ngồi bên bàn luận vô tư về cô gáiColumbia, hình như không phải đây

là lần đầu tiên cô ta đến dự dạ hội của sinh viên Trung Quốc.

- Lần

trước cũng là cô ta bỏ giá trúng hoàng tử vũ điệu la tinh, không biết cái cô

này lấy đâu ra lắm tiền như thế?

- Columbia mà, thử

nghĩ xem, biết đâu lại là con gái một trùm ma túy. Hừm, dính vào con gái trùm

ma túy, chưa biết chừng đến một lúc

nòa đó hoàng tử vũ điệu la tinh chết mà không hay.

Câu

chuyện của mấy cậu sinh viên chuyển sang bàn luận Columbia là nơi sản xuất ma

túy hay là nơi sản sinh người người đẹp. Carol chăm chú nhìn Jason, khi anh

nhảy vũ điệu la tinh, cô không còn nhận ra anh nữa. Trên lớp học và những lúc

bình thường anh tỏ ra trầm tĩnh, chỉ mỉm cười lặng lẽ, nói chuyện cũng không

bao giờ cao giọng, đi đứng từ tốn. Nhưng lúc nhảy điệu la tinh anh hình như

biến thành một người khác, những gì trói buộc anh trong cuộc sống và trên mặt

đất đều bị âm nhạc thao túng, linh hồn anh được tự do bay bổng, bước nhảy của

anh nồng nhiệt và trẻ trung, đôi chân thẳng và dài của anh nhảy nhót linh hoạt,

mái tóc đen bồng bềnh theo bước nhảy, một ít tóc xõa xuống trán khiến Carol

muốn chạy lên giúp anh tém gọn.

Được

thấy anh nhảy vũ điệu la tinh, vì có được sự so sánh, Carol có cảm giác trong

cuộc sống thường ngày của anh có tâm tư gì đó. Khi anh không nhìn ai, ánh mắt

anh xa xăm, chừng như đang nhìn một nơi xa xôi nào đó. Khi anh nhìn ai đó, anh

nhìn thật lâu mà không chớp mắt nhưng lại như không nhìn, hình như không nhìn một

điểm nào trên người bạn mà đang dò đọc tâm tư bạn.

Trong

cuộc sống gia đình của anh phải chăng có điều gì không như ý? Nếu không, bình

thường anh sẽ nhiệt tình nhảy múa như lúc này, quên đi tất cả. Phải chăng quan

hệ với vợ có điều gì? Những mong như