
thường, hỏi những câu khó lại không
nghĩ ra, hơn nữa vừa giơ tay thì Siêu đã đến ngay.
Carol
mong Jason giảng lâu hơn, thực hành ít hơn, như vậy cô có thể nhìn được anh
nhiều hơn. Nhìn cặp môi anh chuyển động dưới bộ râu, nhìn yết hầu của anh lên
lên xuống xuống, và nhìn những ngón tay dài của anh sử dụng máy chiếu để giảng
bài, vì anh chiếu bài lên bảng, không phải ghi chép nên cô có thể chuyên tâm
nhìn anh. Carol không biết anh có cảm thấy mình đang nhìn anh hay không, cô
không biết mặt anh có bị đau vì mình nhìn nhiều hay không, dù sao thì qua biểu
hiện của anh cô cũng không thể biết.
Carol
thấy áo quần của anh rất bình thường, nhưng anh mặc trông rất đẹp. Trên thế
giới có mấy loại người, có người hình như là kẻ thù không đội trời chung với áo
quần, mặc gì hỏng nấy, thấy người đó bạn sẽ nghĩ, áo quần đẹp khoác lên người
anh ta thật phí, có người mặc gì cũng không đẹp, mặc đẹp trông không ra dáng
người, mặc kém nom rất tệ; ngược lại có người rất hợp với quần áo, ngựa tốt
đóng yên tốt, áo quần lầm cho người sang hơn, người làm cho áo quần đẹp hơn, ai
trông thấy cũng phải kêu lên:” Bộ đồ này rất hợp với anh”; cũng có người áo
quần có xấu đến đâu mặc lên người cũng trở nên thứ hàng cao cấp, ai trông thấy
cũng không chú ý đến áo quần mà chỉ thấy người, vì áo quần không còn quan
trọng.
Carol
cảm thấy Jason là loại người cuối cùng, anh mặc rất bình thường, hình như chưa
bao giờ hỏi đến thương hiệu áo quần, nhưng anh là loại áo quần theo người. Nói
chung bạn sẽ không để ý anh mặc thế nào, mà chỉ chú ý đến con người anh. Nhưng
nếu chú ý đến áo quần của anh thì bạn sẽ ngạc nhiên: bộ đồ như vậy mà anh mặc
lên người trông lại đẹp đến vậy ử?
Lên lớp
được mấy tuần, Carol phát hiện mình đánh giá quá cao khả năng kiềm chế của bản
thân, hoặc đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của Jason. Lên lớp như nghiện ma túy,
lên càng nhiều nghiệ càng nặng, không thể bỏ nổi, trước đây chỉ háo sắc anh,
tham cái dịu dàng, tinh tế của anh, bây giờ yêu thêm tài năng, ngay nào không
trông thấy anh thấy lòng buồn tê tái.
CÒN MỘT
TUẦN LỄ NỮA sẽ đến dạ hội Trung thu – Quốc khánh, Siêu hỏi Carol:
-
Bạn có tham gia dạ hội không? Vé vào cửa bây giờ là hai đôla, tối hôm ấy mua vé
ở cửa phải năm đôla đấy.
Carol
nhớ lại, Siêu nói tối hôm ấy cánh sinh viên nam sẽ bình chọn ra người đẹp nhất
trong các cô sinh viên mới đến, cô không dám đi. Nếu Carol không được bình chọn
là người đẹp nhất, lòng tự trọng sẽ bị tổn thương. Không đi, họ bình ai cũng
không liên qua gì đến cô, người khác sẽ nói Carol không được bình chọn vì hôm
ấy không dự. Carol rất kiên quyết:
- Thôi,
em không đi, bận lắm.
- Làm
gì bận đến thế? – Siêu cười hì hì. - Bạn không đi, không được bầu làm hoa hậu
đâu.
- Em
không quan tâm, bọn sinh viên các anh làm chuyện vớ vẩn lắm.
- Phải
nói cánh nam sinh viên vớ vẩn mới làm chuyện đó.- Siêu vẫn cười, bình thản thêm
một câu.- Có thể anh Jason cũng dự, đến lúc ấy đừng hối hận, trách mình không
bảo.
- Anh
Siêu nói gì lạ vậy? Anh ấy dự hay không có liên quan gì đến em?- Carol trố mắt,
có vẻ bực mình, rồi cô hỏi.- Làm sao anh biết anh ấy cũng đến dự?
- Anh
ấy là một trong những hoàng tử mà Hội sinh viên đang chuẩn bị đưa ra đấu giá,
làm gì mà mình không biết? Nghe nói năm ngoái anh ấy kiếm cho Hội khá nhiều
tiền, chả là mỗi hoàng tử được hưởng hai mươi phần trăm tiền đấu giá, nhưng anh
ấy cho Hội tất cả, có lẽ cảm thấy tiền bán mình không sạch sẽ. Bạn không thấy
năm ngoái Hội sinh viên quảng cáo, giống như cô gái ăn khách lên làm trò vậy. –
Siêu nói rồi cười khì khì.
Anh
cũng là cán bộ của Hội sinh viên đấy à? Anh mới đến, cũng chỉ hơn em có nửa năm
thôi mà?
Siêu tỏ
ra đắc ý:
-
Đấy là điều mà bạn không biết. Cán bộ của Hội sinh viên Trung Quốc ở đại học C
này đều là sinh viên năm thứ nhất, năm nào cũng thay đổi, sinh viên cũ không ai
làm việc này. Sinh viên mới đến còn hăng hái. Làm cán bộ Hội sau này viết lý
lịch, tìm việc cũng dễ, ở Mỹ họ rất coi trọng hoạt động xã hội, làm tình nguyện
viên, hoặc có năng lực tổ chức. Đề nghị bạn mùa đông năm nay cũng tham gia…
Carol
ngắt lời Siêu:
- Anh
bảo đem Jason ra bán đấu giá là thế nào, em chưa nghe bao giờ?
- Có
thể bạn chưa có trong danh sách gửi thư của Hội nên không nhận được email của
Hội, mình sẽ chuyển cho bạn.
Cô đọc
kỹ email Siêu gửi, biết anh không nói dối, Jason sẽ là một trong những hoàng tử
được đấu giá trong đêm hội. Cô không hiểu như thế có phải là đấu giá hay không,
email nói “đấu giá hoàng tử”, mà nên là “bỏ giá”. Hội Sinh viên chọn ra ba
hoàng tử, không có công chúa, có thể là để cổ vũ nữ sinh viên tham gia, tất cả
nam sinh đều phải đi, không kể đẹp trai hay không. Ba hoàng tử ấy lần lượt là
hoàng tử valse, hoàng tử fox, hoàng tử la tinh vũ.
Carol
không ngờ Jason lại là hoàng tử la tinh vũ, bình thường anh rất trầm lắng, bảo
anh là hoàng tử fox còn có thể tin được, nhưng đây lại là la tinh vũ? Hình như
hai phong cách hoàn toàn khác nhau? Nhưng là Hội Sinh viên tiến cử, hơn nữa năm
ngoái còn kiếm