Polaroid
Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322350

Bình chọn: 10.00/10/235 lượt.

i chuyện mẹ về ông ấy đi.

Nghe

thấy mẹ sững sờ trong điện thoại giây lát rồi mới nói:

-

Chuyện mẹ với ai? Với bố con ấy à? Thành, con muốn nghe chuyện gì? Mẹ đã nói

với con hết rồi thôi.

-Mẹ

nói, bố đã yêu mẹ thế nào?

Mẹ chần

chừ giây lát rồi cẩn thận hỏi:

-

Thành, con không yêu một người đã có vợ đấy chứ?

_____________________________________________

[1'>Trong

tiếng Trung Quốc, “bận” và “mù” đồng âm.

[2'> “cái

mũi” và “thẳng” đồng âm, Sara dùng nhầm.



- MẸ

ĐANG NÓI GÌ VẬY? Con làm sao yêu được một người đã có vợ chứ?- Carol nói cứng.-

Mới đến vài hôm, còn chưa biết ai với ai, làm gì có chuyện yêu đương?

-

Con nói vậy thì mẹ yên tâm.- Mẹ nói.- Đừng nên gặp người đã có gia đình, nhưng

với người chưa có vợ, hợp tính nết thì cũng nên suy nghĩ, con gái ở tuổi con

nếu không khẩn trương, sau này cũng khó gặp được người hợp với mình lắm. Con

trai ở độ tuổi hai mươi bảy, hai mươi tám đều là những anh còn lại sau khi

người khác đã lựa chọn chán chê, nếu không phải đã ly hôn. Cái anh Giang Thành

thì thế nào? Mẹ thấy anh ấy được đấy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đang học

ngành gì?

Carol

nghĩ, mẹ đang nói chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia, cũng chỉ nghe mình nói lại

những gì đã nghe về anh ấy qua điện thoại, vậy mà đã “được đấy”, làm cha mẹ như

thế cũng dễ tính nhỉ?

- Đừng

nói đến anh ta nữa, anh ta đã có con học trung học rồi.- Carol tỏ ra không bằng

lòng.

- Vậy

à.- Một lúc sau mẹ mới nói.- Con ơi, đối với những người như thế cần phải cảnh

giác tránh xa, cách tốt nhất là không có bất cứ một tiếp xúc nào. Tục ngữ có

câu, mắt không thấy thì lòng không nóng, chỉ cần không thấy người đó một thời

gian là quên ngay thôi mà.

Carol

nổi cáu:

- Con

đâu có nói thích anh ấy, có gì mà quên với không quên, nghe mẹ nói cứ như con

không dứt ra nổi ấy.

Mẹ

rất từ tốn:

- Không

phải mẹ bảo con không dứt ra nổi, ấy là nhắc nhở con. Con là đứa trẻ thông

minh, có cái nhìn riêng, con sẽ không giống với mẹ hồi xưa bị mê hoặc bởi hình

thức của bố. Mẹ muốn nói, lúc này rất quan trọng, đi đúng hay đi sai đều từ

bước này đây.

Carol

nghĩ, mẹ căn cứ vào đâu để bình luận, để so sánh Jason với ông

ấy
? Jason không phải là người chỉ có cái đẹp bề ngoài,

nội tâm anh ta cũng rất đẹp, anh ấy sẵn sàng giúp đỡ mọi người, chăm lo cho mọi

người, chiều chuộng con cái, không phải là chàng công tử con nhà giàu như ông

ấy
. Nhưng nghĩ anh không phải là công tử con nhà giàu

lại cảm thấy tuyệt vọng. Nếu anh là công tử con nhà giàu thì còn chút hy vọng,

anh không phải là công tử con nhà giàu vậy anh sẽ vĩnh viễn là hoàng tử của

người khác rồi.

Hai mẹ

con im lặng trong giây lát, Carol hỏi:

- Mẹ

bảo ông ấy hồi xưa

kiềm chế bản thân, vậy làm sao mẹ biết được ông ấy có tình

cảm với mẹ?

- Thành

ơi, con…con đang…- Mẹ lo lắng hỏi.- Con bảo không sa vào, nhưng lại…

- Thôi,

con chỉ tiện thể hỏi, mẹ không thích nói thì thôi.

Gọi

điện cho mẹ nhưng lòng Carol cũng không nhẹ nhàng chút nào, ngược lại cô cứ

phải suy nghĩ, lúc bấy giờ làm sao mẹ biết ông ấy có tình

cảm với mẹ? Mẹ đã nhận ra bằng cách nào? Làm sao mẹ biết để rồi ôm ông

ấy
từ sau lưng, ông ấycó nhất

định rung động trước tình cảm của mẹ không? Mình không biết được Jason, anh như

thế cho dù ôm anh ấy từ phía sau, anh cũng chỉ nói vài câu vui vẻ, sau đấy rất

khéo léo thoát ra, mình không thể dùng sức mạnh để vật anh xuống.

Carol

nghĩ, cuối cùng Jason có tình cảm gì đối với mình không nhỉ? Con người anh quá

sâu sắc, không thể nhìn ra được. Anh giúp đỡ người khác rất ân cần, chu đáo,

rất dịu dàng, nhưng giúp xong rồi đi ngay, rất quyết đoán, không giống nhưng

nam sinh viên cô đã từng gặp, không có tình cảm không giúp, người giúp, thế nào

cũng có ý nghĩ, suy tư gì đó. Carol có thế thoáng cái đã nhìn ra một anh nào đó

có tình cảm với mình, chỉ qua biểu hiện lúc anh ta gặp cô, cô có thể đoán biết

được tám, chín phần mười. Một người có ý gì đó, ánh mắt thể nào cũng có lửa,

cho dù chỉ trong nháy mắt,, Carol cũng có thể nhận biết

được. Người có tình ý, lúc bỏ đi thể nào cũng tỏ ra lưu luyến, hoặc để lại vài

chữ hẹn gặp lại, như thế Carol cũng cảm nhận được. Người có tình ý với cô, hoặc

sớm hoặc muộn đều để lộ,

chứng thực sự phỏng đoán lúc bấy giờ của cô.

Nhưng ở

con người Jason có tình ý hay không cũng không để lộ cho cô biết. Anh có ý gì

cũng vờ như không, không có ý gì cũng tỏ ra như có. Tóm lại, anh ta đoán ra tâm

tư tình cảm của người khác, còn người khác không thể đoán ra tâm tư tình cảm

của anh.

Carol

không biết có nên bỏ cái môn học của Jason không? Có thể mẹ nói đúng, cách tốt

nhất là từ này không gặp anh ta nữa, nhưng thật lòng cô lại không nỡ bỏ. Từ nay

về sau không gặp anh nữa ư? Vậy sống sao nổi? Anh dễ sợ thế ư? Dự giờ học của

anh, mình không thể dứt ra nổi? Còn nhiều người dự giờ của anh cơ mà? Lẽ nào họ

cũng không dứt ra nổi? Mình không tin cái điều quái dị ấy, không phải không có

người say mê anh, có phải ai cũng bị lừa cả đâu? Mình nhất định vẫn dự giờ của