
rong khu gia đình, chỉ sinh viên có con
nhỏ mới được ở đấy. Lúc ấy đã nghe nói nhưng không chú ý, vì ở trong khu này
không có nghĩa là có vợ, có chồng. Nếu dọn vào ở chung với căn hộ của Sally,
như vậy cô cũng vào ở trong khu gia đình rồi. Nhưng cái áo khoác này đã làm
sáng tỏ sự việc, anh là người đã có vợ, hơn nữa lại có con, cho nên hôm ấy một
mình anh lên lầu lấy đồ dùng xuống mà không mời cô lên.
Carol
rất tức giận, tại sao anh lại như thế? Giấu mình sự việc lớn, nhẫn cưới cũng
không đeo, như vậy không phải là giả dối ư? Cần phải có một bộ luật buộc đàn
ông đã có vợ trên áo phải ghi chữ “M”[1'>, hoặc trước ngực đeo tấm
thẻ ghi rõ “đã có vợ”, tốt nhất trên mặt ghi dòng chữ “Người đã có vợ” để các
cô gái ngốc nghếch nhìn là biết ngay anh ta không phải là trai tân.
Nghĩ
một lúc, lại cảm thấy anh ta không có làm gì sai, anh không giấu giếm điều gì,
cái áo này bỏ trong xe anh lấy đắp cho cô chứng tỏ anh không giấu giếm. Cô
không thể vừa gặp đã hỏi ngay anh có gia đình chưa, anh cũng không thể vừa gặp
đã khai ra “tôi có gia đình rồi”. Chính là bản thân Carol nghĩ anh là người
chưa có vợ, không hỏi rõ đã chui ngay vào tròng.
Carol
cảm thấy chuyện này không thể không hỏi thẳng anh, nếu không, dù có chết cũng
không tin nổi anh đã có vợ, hơn nữa lại có con học trung học phổ thông. Nhưng
cô không biết phải hỏi thế nào, nghĩ một hồi lâu mới ra. Cô gọi điện thoại cho
anh, bảo với anh:
- Cái
áo khoác của anh còn ở chỗ em, lúc nào anh đến lấy? Là của anh hay của ai? Nếu
là của anh, cứ để đây không sao, nhưng nếu là của người khác thì lấy về trả cho
người ta.
Trong
điện thoại Jason chỉ “ờ” một tiếng, rồi nói:
- Không
sao, áo của anh, cứ để đấy, không cần phải lấy ngay, bao giờ anh có việc tiện
thể ghé qua lấy cũng được.
Carol
cúp ngay máy, không còn hy vọng, cái áo là của anh, chính miệng anh nói ra điều
ấy.
____________________________________
[1'> Viết
tắt của từ married – đã kết hôn - ND
CAROL
VẪN CẢM THẤY cái áo có chuyện gì đó, có thể giải thích Jason là người đã có vợ.
Anh có thể nào là người chưa vợ được không? Lẽ nào đẹp trai một chút là đã có
người khác rồi ư? Lẽ nào con trai biết quan tâm tới con gái nhất định phải có
vợ? Có khả năng cái áo là của người khác đưa anh mặc được không? Nhưng lý do ấy
thật mong manh, liệu có ai đưa cái áo phần thưởng của con mình cho người khác
dùng? Hơn nữa, Jason cũng sẽ không mặc áo cũ của ai.
Hãy lùi
một bước, giả thiết anh chưa có vợ, có thể anh đã ly hôn, hoặc vợ chết, để lại
con cho anh. Carol phỏng đoán vợ anh chết có cái gì đó không tốt (cầu mong linh
hồn vợ anh trên trời được yên vui), nhưng có con không có nghĩa là có vợ, nói
như thế có ổn không? Nếu vậy, anh là người chưa có vợ.
Bỗng
Carol ý thức mình lại có thể hạn thấp tiêu chuẩn chấp nhận một người đàn ông đã
có con riêng, bất giác thở dài, Thành ơi là Thành, mi có thể rơi xuống thấp như
thế được ư!
Vừa thở
dài xong, cô lại nghĩ, nhưng anh không phải là người đàn ông nuôi con bình
thường, anh là người vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, cho nên vẫn xứng đáng với
mình. Dù sao trăm nghe không bằng một thấy, chưa tận mắt thấy vợ con anh thì
mình vẫn tin Jason là người độc thân, đừng nghi ngờ gây oan sai, chính sách của
Đảng ta là tuyệt đối không để lọt lưới một kẻ xấu, cũng không để một người tốt
nào bị oan sai, phải trọng sự thật, trọng chứng cứ.
Tối thứ
sáu, Jason gọi điện thoại đến, hỏi Carol sáng mai có theo xe anh đi Wal Mart
mua đồ không, đấy là một siêu thị bán đầy đủ thức ăn, đồ dùng, quần áo, giầy
dép, nếu đi, mười giờ sáng mai anh đến đón. Anh còn hỏi thêm, hỏi Siêu có đi
cùng không.
Carol
vội trả lời có đi. Nghĩ một lúc, cảm thấy kéo Siêu cùng đi có thể tăng thêm khí
thế, liền mạnh mẽ nói:
- Anh
Siêu cũng đi.
Cô biết
chắc Siêu sẽ đi, thứ nhất vì anh không có xe, cần có người đưa đi siêu thị, thứ
hai, nghe nói cô đi thể nào anh ta cũng đi. Carol nghĩ, ngày mai vợ con anh ta
có đi không nhỉ? Nếu có đi, trông thấy cái cảnh thân thiết của gia đình anh sẽ
buồn biết chừng nào. Nhưng Carol lại rất muốn biết vợ anh thế nào, cuối cùng là
người phụ nữ thế nào lại được sở hữu một người đàn ông như thế? Theo ý thức,
Carol rất muốn, rất muốn vợ anh phải vừa già vừa xấu. Cô cũng không biết hy
vọng thế có tác dụng gì, hay chính mình hy vọng anh bỏ vợ để yêu mình? Nếu anh
bỏ người vợ vừa già vừa xấu, vậy đến khi mình già, anh cũng có bỏ mình như thế
không?
Sáng
thứ bảy Carol dậy rất sớm, có thể nói cả đêm hôm qua ngủ không ngon giấc, mơ
thấy đủ thứ. Cô ăn sáng rồi trang điểm, vừa trang điểm vừa nghĩ, vợ anh phải là
người phụ nữ chín chắn đảm đang lắm: thứ nhất đã đến tuổi chín chắn đảm đang,
đã là mẹ của một học sinh trung học, nhưng lại muốn đấy là người đã chín nẫu,
chín nát; thứ hai, chắc chắn Jason thích một người vợ chín chắn, vì bản thân
anh cũng rất chín chắn, không còn bồng bột, xốc nổi. Nhưng theo luật bù trừ,
anh sẽ thích một người con gái ngây thơ, lãng mạn.
Cô
không biết nên mặc thế nào, mặc tỏ ra chín chắn hòa đồn