
ho nó sao ? Hoàng Long sẽ không để yên đâu.
-Nếu
ông ta dám làm gì nó. Tôi sẽ giết ông ta.
Khôi
Vỹ nhìn xa xăm và nở một nụ cười đáng sợ, nụ cười ác quỷ này khiến cho một kẻ
giống ác quỷ như Trường Dương cũng phải chú ý, Những lời nói khi nãy của Khôi Vỹ
không phải là nói đùa.
-Hừm
!
Trường
Dương vung tay ném chiếc vỏ sò ra mặt biển, một cơn sóng ập tới cuốn nó trôi đi
mất, nhưng đợt sóng thứ hai lại đưa nó dạt vào bờ. Trường Dương mỉm cười, chiếc
vỏ sò ngốc ngếch này, đáng lẽ nên hòa vào sóng biển mà trở lại đại dương mênh
mông mới phải, nhưng nó đã quay trở lại, đây chính là thứ mà con người hay gọi
là số phận sao. Anh ta đi lại nhặt lại chiếc vỏ sò đó mỉm cười.
…-Vậy
thì hãy giữ nó cho thật chặt nhé. Vỹ Vỹ ! Nếu nó còn quay lại nơi đó. Nó chắc
chắn sẽ chết !
Khôi
Vỹ nhìn chiếc vỏ sò bị Trường Dương bóp nát hơi nhíu mày.
…-Để
tôi xem, cậu sẽ làm được gì, Khôi Vỹ ?
Và
anh chàng ác quỷ màu đen quay đi sau khi hé một nụ cười nửa miệng lạnh lẽo, ánh
mắt vô cảm khuất sau hàng mi cong… Hai
tuần sau khi đi chơi trên biển….
Trên
con đường vắng, Anh Khôi nhẹ nhàng thả những bước chân trên vỉa hè, đi dạo ban
đêm thật dễ chịu, những làn gió nhẹ ùa qua mơn trớn mái tóc mượt mềm mại của cậu
ra sau. Trên bầu trời cao vời vợi, ánh trăng bạc tỏa ánh sáng dịu nhẹ hòa vào
ánh sáng vàng rực của mấy ngọn đèn hai bên đường, trong những bụi hoa dọc con
đường vắng vọng lên những tiếng dế kêu đêm. Khu phố này ban đêm thật yên tĩnh,
khác hẳn nơi ở của cậu trước kia….
Khôi
Vỹ dường như lo lắng Hoàng Long sẽ đi tới tìm cậu nên trong suốt thời gian qua
anh ấy không để cậu đi đâu một mình cả, nhưng đã rất lâu rồi ông ta không tìm tới
Anh Khôi, mọi người đều cho rằng ông ta đã bỏ qua cho cậu, vì dù sao trong nhà
họ Hà cũng đâu có thiếu người mong được vị trí thừa kế đó…
Anh
Khôi chầm chậm thả những bước chân lơ đãng trên đường. Cậu ở lại Windy đã hơn một
tháng rồi, trong suốt thời gian này ai cũng quan tâm đến cậu và tìm mọi cách để
giúp cậu quên đi quá khứ đen tối của mình, đặc biệt là Anh Vũ, cô bé và Leo lúc
nào cũng dán vào cậu như sợ rời ra cậu sẽ biến mất vậy. Khôi hơi mỉm cười. Chưa
bao giờ cậu thấy hạnh phúc như vậy, cậu muốn níu giữ những thứ này mãi mãi bên
cạnh mình, bây giờ thì cậu không còn cần gì nữa. Tiền tài, địa vị đúng là những
thứ phù du, giờ đây cậu lại càng tỏ ra coi thường chúng hơn, cậu đã có được những
thứ không thể nào mua được bằng tiền…
Khôi
mỉm cười bước đi. Cậu sẽ ở lại mãi mãi nơi này, đây mới chính là nơi cậu thuộc
về…
Đột
nhiên…
Có
mấy chiếc xe hơi lao tới dừng lại trước mặt Anh Khôi, rồi một đám người bước ra
vây lấy cậu…
-Mày
có vẻ thảnh thơi quá nhỉ? con trai !
Một
người đàn ông trung niên bước ra từ một chiếc limo trắng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn
cậu trừng trừng, Anh Khôi hơi nhíu mày, cứ tưởng đã thoát rồi, nhưng cuối cùng
ông ta cũng đến…
-Ông
muốn gì ? Anh Khôi đút một tay vào túi quần đứng dựa lưng vào một thân cây lạnh
lùng.
-Anh
Khôi !!! Mày có biết mày đang làm gì hay không ? Mày biết nguyên tắc của Hoàng
Long này mà, bất kể là thộc hạ, người thân hay con ruột, một khi đã phản lại
tao, đều phải chết. Vậy mà mày lại muốn phản lại tao sao ? Hoàng Long nhìn cậu
lạnh lẽo.
-Rồi
ông định làm gì ? Giết tôi sao ?Anh Khôi cười nhạt nhìn bọn người vây quanh
mình.
-Hừ
! Thái độ gì thế ? Con chó tao nuôi dưỡng suốt mười mấy năm trời giờ lại định
quay sang cắn tao sao ?
-Vậy
là ông vẫn còn nhớ đối với ông, tôi chỉ là một con chó ? Anh Khôi cười mỉa mai.
-Hừ
! Hoàng Long nhìn cậu cười nhạt.-Tao biết mày đã cố gắng suốt hai năm qua để có
được vị trí thừa kế của tao. Bây giờ mày lại định bỏ đi như vậy sao ? Thật đáng
thất vọng đó, con trai!
-Tôi
chưa bao giờ thèm muốn vị trí thừa kế của ông.
-Mày
đã quên bản giao ước của chúng ta hai năm trước đây sao? Nếu mày không thể trở
thành người thừa kế theo đúng mong muốn của tao, Khôi Vỹ sẽ phải trở về nhà họ
Hà, điều đó có nghĩa con bé vô dụng kia sẽ bị xóa sổ để Khôi Vỹ không còn gánh
nặng vướng chân nữa. Mày có muốn nó chết không ?
-Họ
không yếu ớt đến mức bị ông điều khiển đâu. Ông già ! Anh Khôi cười nhạt.-Nếu
có thể, ông đã ép anh hai trở về lâu rồi, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra là ông
không thể làm được điều đó, vì ông sợ anh ấy phải không ? người mà ông sợ nhất
chính là anh Khôi Vỹ.
-Đủ
rồi. Hoàng Long nhìn cậu bực bội.-Tao không muốn nhiều lời với mày, Anh Khôi
!!! tao có thể bỏ qua cho mày sai lầm lần trước, nếu bây giờ mày trở về nhà.
-Nếu
tôi nhất định không trở về ?
-Khôi
Vỹ và Anh Vũ sẽ chết !
-Ông
dám đụng vào họ ? Anh Khôi cười nhạt, đôi mắt cậu chợt sắc lẻm. Nhìn lạnh lẽo
và đáng sợ không khác gì Khôi Vỹ, Hoàng Long hơi bất ngờ trước thái độ này.-Ông
dám đụng vào họ, tôi sẽ giết ông !
-Giết
? Giết bố ruột của mày sao ? Mày muốn ra tay giết bố ruột của mày sao ? Hoàng
Long cười lớn.
-Ông
không phải bố ruột của tôi ! Anh cả cũng không phải con ruột của ông nên trước
đây ông mới giết anh ấy. Tôi đã biết điều này từ lâu rồi. Điều đó cũng có ngh