
ơn, ai cũng tỏ ra quan tâm đến cậu, và dường như ai cũng cố làm cậu
quên đi những gì đã xảy ra trước kia.
-Cảm
ơn em, Anh Vũ !
Anh
Khôi mỉm cười đưa tay lên sửa chiếc kẹp nơ bị lệch trên đầu cho cô bé. Cát Cát
thì nhìn có vẻ hơi ghen tị, cô cũng muốn được Anh Khôi quan tâm như thế này.
-Vậy
tối nay 6h00 chúng ta cùng đi tới công viên giải trí nhé, chắc tối nay sẽ đông
người lắm đây !
Anh
Vũ vẫn toe toét mỉm cười nghĩ đến cảnh tượng chơi bời tối nay, cô và Cát Cát còn
có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là làm sô cô la cho mọi người ăn tối nữa,
nhưng đó chỉ là lí do phụ, lí do chính là hai cô nhóc này muốn tự tay làm sô cô
la để tặng cho một người mình yêu nhất…
Anh
Khôi không nói gì, cậu tháo chiếc tạp dề ra và đi thay một đôi giày bata mới,
thấy cậu định đi ra ngoài, Khôi Vỹ quay sang lo lắng:
-Em
định đi đâu vậy, Khôi ?
-Em
đi siêu thị một lát, có vài thứ em muốn mua để đi chơi tối nay ! Anh Khôi quay
sang mỉm cười.
-Vậy
à ?
Khôi
Vỹ hơi lưỡng lự, anh không muốn cậu nhóc đi ra ngoài một mình, nhất là thời điểm
này, cậu nhóc vừa mới đi ra khỏi nhà họ Hà. Anh sợ Hoàng Long sẽ tới tìm cậu,
nhưng cứ nhốt cậu trong quán suốt ngày như vậy có lẽ cũng không ổn, Anh Khôi sẽ
cảm thấy tù túng lắm, dù vậy lâu rồi mà chưa thấy lão già có động tĩnh gì cũng
khiến Khôi Vỹ hơi lo. Khôi Vỹ không hề biết rằng Hoàng Long đã tìm đến Anh Khôi
rồi…
-Về
sớm nhé, Khôi !
Khôi
Vỹ quay sang dặn dò. Anh Khôi gật đầu rồi mở cửa bước ra. Bầu trờ chạng vạng nắng
chiều, một làn gió ùa qua hất nhẹ mái tóc của cậu ra sau, cậu mỉm cười. Mọi thứ
vẫn thật yên bình, chưa bao giờ cậu nhận ra cuộc sống của mình tươi đẹp như vậy…
-Anh
Khôi !!!
Đang
bước dọc theo hàng cây ở vỉa hè thì Cát Cát chạy theo cậu, khuôn mặt cô bé nhìn
cậu có vẻ háo hức:
-Cát
Cát ! Có chuyện gì thế ?
Anh
Khôi nhìn cô bé mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đẹp hơn ánh hoàng hôn chiều in trong
đôi mắt đen mở to của Cát Cát, cô bé nhìn cậu ấp úng:
-Anh
Khôi ! Về chuyện hẹn hò tối nay…À…Tớ muốn hỏi cậu…cậu thích ăn sô cô la mặn hay
ngọt ?
-À…Anh
Khôi đưa tay lên cằm suy nghĩ.-Tớ thích sô cô la ngọt, đồ ngọt là ngon nhất.
Anh
Khôi mỉm cười, khuôn mặt Cát Cát hơi đỏ đỏ, bộ dạng của Anh Khôi nhìn thanh tú
đẹp như một cô gái, mái tóc mềm dài qua vai của cậu hơi bay theo gió, Cát Cát
cúi xuống lúng túng, thật muốn đưa tay chạm vào nó quá. Hôm nay cô đã chuẩn bị
mọi thứ để làm cho Anh Khôi một chiếc bánh sô cô la thật ngon, buổi tối đi chơi
cũng do Anh Vũ tổ chức, cô bé và mọi người sẽ chờ đến lúc thích hợp tách ra để
cho cô và Anh Khôi đi riêng, Cát Cát đã quyết định rồi, tối nay cô bé nhất định
sẽ tỏ tình với Anh Khôi….
-Tớ
sẽ làm cho cậu một chiếc bánh sôcôla thật ngon ! Cát Cát mỉm cười, khuôn mặt
tinh nghịch dậy nên nét đáng yêu của một cô bé mới lớn.
-Cảm
ơn Cát Cát. Tớ rất muốn được ăn thử bánh do Cát Cát làm. Chắc chắn sẽ ngon lắm
!
Cát
Cát cười hạnh phúc rồi bất ngờ kiễng chân hôn lên má Anh Khôi. Cậu nhóc kia hơi
bất ngờ, hai giây sau thì cô nhóc cũng cúi xuống. Khuôn mặt đỏ đỏ
-Trở
về sớm nhé ! Tớ có chuyện muốn nói với cậu….vào tối nay…
-Ừ…Tớ
nhớ rồi…Cát Cát…
Anh
Khôi mỉm cười quay đi, cánh tay cậu vẫy vẫy chào cô bạn đang đứng phía sau mỉm
cười nhìn theo mình. Đôi mắt cậu chợt sắc lẻm ánh lên vẻ đau đớn, mím chặt môi,
cậu hơi hé nụ cười buồn bã.
“Xin
lỗi cậu, Cát Cát …” 6h30
phút tối….
-Wa
!!!!! Hạnh phúc quá, cuối cùng tác phẩm của chúng ta đã hoàn thành rồi….
Anh
Vũ và Cát Cát cười toe toét đem khay bánh mới làm xong đặt lên bàn. Cát Cát thì
cầm trên tay chiếc hộp nhỏ màu đỏ tươi, tác phẩm tâm huyết của cô đã hoàn thành,
đó là chiếc bánh dễ thương hình trái tim có khắc tên Anh Khôi được đặt cẩn thận
trong hộp. Mọi người nhìn vào khay bánh của Anh Vũ. Có hai viên bi nhỏ bằng sô
cô la được để cạnh hai mảnh giấy nhỏ đề tên Khôi Vỹ và Minh Nhật. Thứ còn lại
là chiếc bánh sô cô la to đùng đề tên kẻ “ mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó”…
-Hừm
!
Khôi
Vỹ đưa tay cầm viên kẹo nhỏ xíu đề tên mình đưa lên miệng, em gái anh biết phân
biệt đối xử với anh nó từ khi nào thế không biết nữa…
-Anh
hai !!!! Sao anh lại ăn trước….Phải chờ đến đêm ăn cùng mọi người chứ…
Khôi
Vỹ vẫn nhai viên kẹo ngon liếc cô, chỉ có viên kẹo nhỏ xíu mà cũng loạn lên.
Anh Vũ nhìn ông anh mình bực bội. Nhưng lúc cô bé quay lại thì cái khay đã trống
trơn, Minh Nhật đang liếm mép nhìn cô bé mỉm cười, còn Leo thì đang gặm chiếc
bánh với vẻ ngon lành, khuôn mặt cậu nhìn Anh Vũ đầy hạnh phúc…
-Hai
người….
Anh
Vũ nhìn hai người bực bội, tan nát kịch bản lãng mạng cô và Cát Cát lập ra rồi….
Vậy
là chỉ có một người chưa tặng quà, và có một người đang được chờ để nhận quà nữa
thôi…
Mọi
người cười tinh quái quay sang Cát Cát đang đỏ mặt, cô bé gượng gạo ôm hộp kẹo
vào lòng bàn tay mơ màng. Đêm valentine, đêm tình yêu chỉ dành cho hai người…
……………
-Sao
Anh Khôi lâu về quá nhỉ. Anh ấy đi hơn ba tiếng rồi…
Anh
Vũ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường lo lắng, rồi cô bé đem điện thoại ra gọi
cho cậu, không có tiếng chuôn