
ngần ngại xuống tay
sát hại cả hai người. Giống như ông ta đã làm với đứa con trai cả trước đây,
Hoàng Long có bao nhiêu người vợ và bao nhiêu đứa con chính ông ta còn không thể
nhớ hết, việc giết một hay hai đứa đối với ông ta chỉ là bình thường…
Anh
Khôi ở lại vì cô bé, cậu cũng muốn sau này sẽ đón cô bé trở về. Nhưng mọi thứ
dường như không theo đúng ý cậu, số phận cứ như đang đùa giỡn với cậu vậy…Cậu
không thể làm gì cho em gái mình, cậu lại hại chết đứa bạn thân nhất của mình.
Anh Khôi đưa một tay lên vuốt mặt, cảm
giác cắn rứt cứ vây lấy cậu, nó còn khó chịu hơn nỗi sợ hãi khi xuống tay giết
người gấp bao nhiêu lần…
“Tớ
không muốn cậu hối hận giống tớ”
“Dừng
lại đi, Khôi”
Giọng
nói của đứa bạn vẫn văng vẳng bên tai cậu. Dừng lại ư ? cậu đã muốn dừng lại
lâu lắm rồi. Cậu chỉ muốn mãi ở bên cạnh đứa em gái, bảo vệ cho nó, yêu thương
nó mà thôi, nhưng mọi chuyện đã trễ, cậu không thể nào nắm được sợi dây số phận
của mình nữa rồi…
Phải
làm sao đây ? Anh Khôi nhìn xa xa ra đường chân trời trước mặt. Đôi mắt đen thẳm
buồn tha thiết. Nếu hôm đó cậu không kéo theo Lãm vào phi vụ thì cậu ấy đã
không chết. Lãm mà không biết cậu ấy cũng sẽ không báo cho Anh Vũ tới, có thể kẻ
chết ngày hôm ấy chính là cậu chứ không phải Lãm. Vậy là Lãm đã thế mạng cho cậu
sao? Anh Khôi đưa tay lên dựa đầu, ngực cậu cứ đau nhói lên từng hồi. Phải làm
cách nào để chuộc lại lỗi lầm của mình đây. Lãm đã chết rồi. Nhưng ngay cả lời
hứa với cậu ấy Anh Khôi cũng khó giữ được. Phải làm sao để kết thúc chuổi rắc rồi
này…
Thật
mệt mỏi…
Anh
Khôi nhắm chặt mắt. Hai năm qua cuộc sống của cậu trong nhà họ Hà không khác gì
địa ngục, và hi vọng duy nhất để cậu luôn cố gắng đó là mong muốn đem lại hạnh
phúc cho em gái mình. Nhưng Anh Vũ chưa bao giờ mong muốn điều đó. Cô bé chỉ cần
có cậu, Khôi mỉm cười, cậu đã muốn dừng lại tất cả từ lâu rồi. Cậu muốn bỏ đi
cuộc sống đấu đá nguy hiểm và đón nhận một tương lai thật bình dị. Cậu muốn sống
gần Anh Vũ và Khôi Vỹ. Nhưng liệu bây giờ cậu còn có thể dừng lại được hay
không…
Anh
Khôi buồn bã đưa bàn tay lên trước mặt…
Nó
đã nhuốm máu rồi….
Ánh
mắt cậu lạnh tanh, một cơn gió biển mát lạnh ùa qua, mái tóc cậu hơi tung ra
sau… -Anh
Khôi !!!! Sao anh lại ra đây ngồi một mình thế ?
Anh
Vũ đã thấy cậu, cô bé vội chạy lại, khuôn mặt hớn hở như đứa trẻ được nhận quà,
Anh Khôi quay sang mỉm cười, đứa em gái của cậu vẫn hồn nhiên, đáng yêu như
ngày nào…
-Ngồi
đây tự kỉ sao? Đói chưa? về ăn cơm thôi ! Leo đi lại đưa cho cậu một lon cô ca
lạnh. Hai đứa nhóc vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Anh Khôi.
-Hai
người ra đây tìm tôi sao ?
-Anh
trai ! Anh đang ngắm ai ở ngoài đây vậy ? Mấy cô gái mặc bikini kia nhìn hấp dẫn
quá khiến anh không muốn đứng dậy nữa sao? Hay là anh đáng ngắm mấy ông chú
thân hình vạm vỡ mặc đồ bơi kia? Anh Vũ ngồi sát lại gần anh mình hơn, đôi mắt
đen nhìn anh chăm chăm. Leo hơi ngẩn người, hai đôi mắt trong veo xinh đẹp giống
nhau y hệt, là vì sinh đôi sao ?
-Không
! Anh chỉ muốn chờ một ai đó cùng anh đuổi bắt nhau trên bãi biển, rồi bỏ mọi
người lại để tách ra đi “bồi đắp gian tình”! Nhưng chờ mãi mà chưa thấy đối tượng
thích hợp. Anh Khôi vừa đưa lon nước lên miệng vừa nhìn xa xa xiên xỏ, hai đứa
nhóc bên cạnh tự động thấy hơi nhột nhột…
-Sao
anh không rủ Cát Cát ấy ? Nếu thấy cô đơn thì rủ cô ấy xuống biển tắm chung, biển
rất rộng chứ không hẹp như bồn tắm ở nhà mình đâu…
Phụt….!!!!!!!!!!!!!
Anh
Khôi sặc nước, mặt đỏ bừng bừng, Leo thì quay đi che miệng cười, Anh Vũ có vẻ
hơi ác khi cố ý nhắc lại cho anh tại nạn chết người hôm qua, đối với một người
có trái tim trong trắng như Anh Khôi thì đúng là một điều đáng sợ mà…
-Anh
có sao không ? Anh nhớ lại chuyện hay ho gì với Cát Cát hay sao mà sặc sụa vậy
? Anh Vũ vừa nói vừa đưa chiếc khăn mùi xoa lên lau miệng cho anh trai mình làm
ra vẻ lo lắng, Anh Khôi thì nhìn em gái thở dài.
-Thôi
! Anh chịu thua, em tha cho anh đi !
Sóng
biển đánh dạt dào dưới chân, ba đứa nhóc vẫn lặng im nhìn trời, thời tiết hôm
nay thật dễ chịu. Đường chân trời xanh ngắt nước biển chạy dài ra xa trước mắt.
Anh Vũ hơi nghiêng đầu sang một bên nhìn anh trai mình. Trước đây đã có nhiều
lúc cô nghĩ Anh Khôi chính là đường chân trời, bởi anh ấy luôn hiện diện trước
mắt cô, cô nhìn thấy anh ấy rất rõ, nhưng lại không thể chạm vào anh ấy được,
cô đã từng nghĩ rằng cả đời này chỉ có thể đứng lặng im nhìn anh từ xa thôi. Cô
bé đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Anh Khôi cười vu vơ. Rõ ràng là anh ấy đang ở
ngay bên cạnh cô, cô đã chạm được vào anh ấy, vậy Anh Khôi không thể là đường
chân trời được, trái tim Anh Vũ chợt thấy ấm áp. Cuối cùng thì Anh Khôi cũng đã
ở bên cạnh cô rồi. Người anh trai yêu quý của cô…
Nhưng
trái tim Anh Vũ chợt đập mạnh khi nhìn thấy ánh mắt đen buồn thẳm của Anh Khôi,
cô thấy trong người mình có gì đó thật khó chịu, cô lo sợ một ngày nào đó Anh
Khôi sẽ lại rời xa cô, cô bé nhìn anh lo lắng, hai năm trước Anh Khôi cũng đã rời
bỏ cô để ở lại nhà họ Hà, lúc đó cô cũng