
nh Vũ đưa bông hoa lên
giải thích.
-Người
đó trông như thế nào ? Khôi Vỹ nhìn bông hoa đen lên tiếng.
-À…Một
người thanh niên mặc đồ đen, chắc khoảng bằng tuổi anh….
Không
để Anh Vũ nói hết câu, Khôi Vỹ đã đưa tay giật bông hoa trên tay cô bé. Anh Vũ
nhìn anh trai hơi ngơ ngác, dường như Khôi Vỹ đang bực mình chuyện gì, cô bé đã
làm gì sai sao?
-Được
rồi ! Lần sau nếu nhìn thấy người này thì nhớ tránh xa ra.
-Tại
sao vậy anh ? Anh Vũ nhìn anh ngờ nghệch. Dường như anh ấy không thích bông hoa
hồng đen kia.
-Có
chuyện gì sao, anh Vỹ ? Leo cũng nhìn anh hơi lo lắng, Khôi Vỹ ít khi tỏ ra khó
chịu như vậy trước mặt hai người, không lẽ anh ấy có vấn đề gì với người con
trai mang hoa hồng đen sao ?
-Không
có gì đâu, Khôi Vỹ quay sang hai đứa nhóc mỉm cười.-Leo, cậu đưa Anh Vũ về giúp
tôi nhé!
-Vâng
! Nhưng còn anh ?
-Tôi
về sau !
Khôi
Vỹ nháy mắt với cậu, bây giờ còn khá sớm, mới chỉ hơn 7h00 tối, anh ngầm cho
phép hai đứa được đi chơi một lát. Khôi Vỹ đã đồng ý gả Anh Vũ cho Leo rồi, đây
là lúc anh giữ lời hứa tạo điều kiện cho cậu được gần gũi với cô bé….
Leo
dường như hiểu được ý tốt của anh, vậy là Khôi Vỹ đã giữ đúng lời hứa là tạo cơ
hội cho cậu được ở gần Anh Vũ, vậy thì phải nắm ngay lấy nó nới được. Cậu mỉm
cười kéo tay Anh Vũ đi ra ngoài.
-Đi
thôi Anh Vũ !
Khôi
Vỹ nhìn theo hai đứa nhóc đi khuất rồi dựa lưng vào bức tường gần đó, nhìn anh
lúc này đẹp rạng rỡ như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, ánh sáng
của trùm đèn trần rực rỡ chiếu xuống bông hoa đen thẳm trên tay anh, Khôi Vỹ chậm
chạp đưa bông hoa lên trước mặt, bông hoa hồng đen tươi tắn tỏa ra một mùi
hương kì lạ như muốn mê hoặc kẻ giữ nó…
Hoa
hồng đen….
Đôi
môi anh hơi mím, bàn tay cầm bông hoa của anh đột nhiên bóp chặt, những cánh
hoa đen mỏng manh dập nát rơi lả tả xuống đất…
-Tàn
nhẫn quá, Khôi Vỹ !!! Một người con trai mặc đồ đen tiến tới trước mặt anh mỉm
cười.-Sao cậu nỡ bóp nát bông hoa tôi tặng em gái cậu thế? cậu đang ghen sao, Khôi
Vỹ ?
Liếc
ánh mắt lạnh lẽo về Trường Dương, bàn tay Khôi Vỹ vẫn nắm chặt bông hoa đen rồi
thả xuống đất một cách lãnh đạm.
-Cậu
muốn giở trò gì, Trường Dương ?
-Chậc
!!!!! Sao lại lạnh lùng với bạn cũ như vậy, Vỹ Vỹ ? Lâu rồi mới nhìn thấy cậu
xuất hiện ở đây, tôi hơi ngạc nhiên đó ! Cậu quyết định quay lại thương trường
rồi sao ? Trường Dương nhìn anh mỉm cười. Nhưng Khôi Vỹ vẫn tỏ ra lạnh lùng.
-Không
!
-Đáng
tiếc ! Từ khi cậu quyết định rời khỏi nhà họ Hà, tôi đã mất đi một đối thủ đáng
gờm, dù công việc của tôi lúc này có đỡ rắc rối hơn trước, nhưng cuộc sống của
tôi thì dần trở nên vô vị, sống mà không có một địch thủ xứng tầm thì cũng chán
thật đó.
-Hừ….Khôi
Vỹ liếc sang lạnh lẽo.-Thôi lải nhải đi. Tôi cảnh cáo cậu, Trường Dương! Tôi không quan tâm cậu muốn làm gì những người
trong nhà họ Hà, nhưng đừng dại dột giở trò với cô em gái bé bỏng của tôi. Nó
không phải thứ cậu có thể chơi đùa như mấy con búp bê ngu ngốc của cậu đâu….
-Đừng
ghen với cô bé chứ, Vỹ Vỹ ! Nếu cậu muốn, tôi cũng sẽ tặng cho cậu hoa hồng
đen…
Trường
Dương mỉm cười ngắt lời, Khôi Vỹ thì tức điên lên muốn động thủ lắm rồi, 2
năm rồi không gặp, Nhưng cứ nhìn thấy mặt
anh chàng này là anh chỉ muốn thẳng tay đấm vào mặt nó. Trường Dương có vẻ hài
lòng khi chọc giận được Khôi Vỹ, anh lấy bao thuốc lá ra đưa một điếu lên miệng
và không quên mời bạn thân, nhưng hảo ý của anh bị từ chối bằng cách không thể
phủ phàng hơn.
-Hai
đứa trẻ giống nhau y hệt nhỉ ? Trường Dương hé một nụ cười bí ẩn. Giờ mới quay
lại vấn đề chính.
Khôi
Vỹ nhìn anh ta hơi nhíu mày…
Hai
đứa trẻ ư…
-Thằng
nhóc Hà Anh Khôi đó, nó là anh trai song sinh của cô bé phải không ? Hôm nay
tôi tới đây là để gặp Hoàng Long và thằng nhóc đó, nó đã là người thừa kế chính
thức của ông ta rồi. Ngạc nhiên thật, tôi cứ nghĩ rằng vị trí thừa kế đó không
ai khác chỉ có thể là cậu thôi chứ ?
-Tôi
đã ra khỏi đó, từ lâu lắm rồi. Bây giờ tôi và nhà họ Hà không còn bất kì quan hệ
nào nữa. Khôi Vỹ đưa tay lên vuốt mái tóc ra sau.
-Hừ…Có
lẽ không bao lâu nữa tôi và bố cậu sẽ đối đầu với nhau, thật tiếc nếu phải ra
tay với đứa trẻ đó, nó còn rất trẻ, và cũng rất giống cậu nữa. Cậu không muốn
nó chết chứ ?Trường Dương nhìn anh có vẻ dò xét.-Nghe nói trong nhà họ Hà, cậu chỉ
có tình cảm đặc biệt với cặp sinh đôi này phải không ?
-Chuyện
này không liên quan đến tôi. Khôi Vỹ đứng thẳng dậy, chậm chậm bước đi. Trương
Dương vẫn nói vọng theo:
-Cậu
đã nghe đến lời nguyền của những đứa trẻ song sinh bao giờ chưa? Khôi Vỹ hơi dừng
bước, Trường Dương mỉm cười.-Nghe nói những đứa trẻ song sinh được coi là
nguyên nhân phá vỡ sự cân bằng của thế giới, để lấy lại sự cân bằng đó kẻ được
gọi là chúa trời đã có một quyết định, sẽ đến một lúc…một trong hai đứa trẻ phải
chết….
-Hừ
!!! Chiếc
xe hơi đen mới cóng lao nhanh trên con đường lớn đi xa dần thành phố, Anh Vũ
ngước ra ngoài cửa kính, những tấm biển hiệu sáng rực đang khuất xa dần tầm mắt.
Dường như Leo đang lái xe ra khỏi thành