
dừng ở cửa tiệm trà sữa Windy, lúc này đã 00h00…
-Chết
em rồi !
Anh
Vũ mở điện thoại ra xem giờ hốt hoảng, vì biển đêm quá cuốn hút nên cô bé quên
mất cả thời gian, cứ đi mãi theo Leo, và bây giờ về nhà thì đã quá trễ, giờ này
chắc Khôi Vỹ đã đi ngủ, nhưng cái tội đi chơi về quá khuya như thế này thì mai
khó thoát với ông anh khó tính đó.
-Để
anh đưa em vào nhà nhé, Anh Vũ !
Leo
nhìn Anh Vũ lo lắng, dù cũng sợ ông anh của cô lắm, nhưng cậu đã lỡ rủ cô ấy đi
chơi khuya thế này thì cậu cảm thấy mình nên chịu phạt thay cô bé, nhưng Anh Vũ
mỉm cười xua xua tay:
-Trong
nhà tắt điện rồi, có lẽ anh hai đã đi ngủ, em sẽ lén lén đi vào nhà thật nhẹ,
anh ấy không biết được đâu, anh cũng nên về sớm đi không bác trai lo lắng đó.
-Em
chắc sẽ ổn chứ ? Leo vẫn nhìn cô bé lo lắng.
-Ổn
mà, anh đừng lo ! Anh Vũ mỉm cười thật tươi.
Leo
suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, trước khi bước vào xe, cậu còn quay lại mỉm
cười với cô bé:
-Lần
sau chúng ta sẽ ra biển nữa nhé, lần sau anh sẽ mang mấy chai thủy tinh nhỏ,
chúng ta sẽ cùng thử ước điều ước của mình nhé !
-Ờ
!!! Anh Vũ gật đầu toe toét cười…
Chiếc
xe hơi màu đen lướt ra khỏi con đường lớn, dưới hai ánh điện vàng rực bên đường,
những cơn gió nhẹ ùa qua, nhưng không còn mang theo vị mặn và mát lạnh như ở biển
nữa, Anh Vũ chậm chậm mở khóa bước vào trong. Mọi thứ im ắng, chỉ có tiếng tích
tắc phát ra từ chiếc chuông đồng hồ treo trên tường, có lẽ Khôi Vỹ đã đi ngủ thật
rồi, cô bé mỉm cười nhẹ nhỏm và nhón chân bước từng bước nhẹ nhàng qua phòng
khách…
Tách…
Ánh
điện đột nhiên lóe lên kèm theo một giọng nói lạnh lùng khiến Anh Vũ giật mình…
-Khỏi
phải lén lút nữa. Anh thấy em rồi, Anh Vũ !
Cô
bé ngơ ngác quay lại, Khôi Vỹ ngồi bên chiếc sô fa xám đen, trên người anh vẫn
là bộ đồ vét xám mặc ở nhà hàng, thế mà Anh Vũ tưởng rằng anh ấy đã đi ngủ, xem
ra không thoát được rồi.
-Thằng
nhóc to gan thật đó, anh chỉ bảo nó đưa em về trước, vậy mà nó dám đưa em đi
chơi đến tận khuya thế này…Khôi Vỹ hơi mỉm cười nhìn con mèo con đang ngó anh sợ
hãi.
-Anh
hai, sao anh chưa đi ngủ ?
Anh
Vũ đi lại ngồi phịch trước mặt anh, đôi mắt trong veo nhìn từng cử chỉ của ông
anh dò xét thái độ, chưa bao giờ cô đi chơi về khuya như thế này, thôi đã đi
chơi vui rồi giờ đành chịu khó nghe mắng vậy, nhưng Khôi Vỹ có vẻ như không nổi
giận với cô bé, anh chống tay lên cằm nhìn Anh Vũ từ trên xuống dưới.
-Anh
chờ em về chứ sao. Hai đứa đi ra tận biển chơi sao ?
-Sao…anh
biết em với Leo đi ra biển ? Anh Vũ nhìn anh mình ngạc nhiên, không lẽ Khôi Vỹ
đi theo dõi cô và Leo sao…
-Tóc
bết lại vì muối, trên giày vẫn còn dính cát, không phải ra biển thì đi đâu…
Anh
Vũ chỉ còn biết nhìn anh gãi đầu, ông anh này tinh tường thật. Không có gì có
thể qua mặt được anh ấy cả, nhưng bây giờ phải làm sao đây, không biết anh trai
khó tính sẽ xử cô như thế nào nữa, Anh Vũ ngước lên lén nhìn anh, trống ngực đập
thình thịch. Nhưng trái với sự lo lắng của cô bé, Khôi Vỹ không nói gì nữa, anh
đứng dậy đi vào phòng sau cái liếc ngang cho cô em bé bỏng.
-Đi
ngủ đi, mai còn đi học !
Sáng
hôm sau….
Anh
Vũ bước vào lớp ngạc nhiên, Cát Cát và Minh Nhật đang nằm ngủ gật trên bàn,
không biết buổi hẹn hò của hai người này thế nào mà xem ra hôm nay cả hai đều
đã cạn kiệt hết năng lượng….
-Anh
Vũ ! Hôm nay em đi học hơi trễ đó ! Leo mỉm cười đi lại gần cô bé, khuôn mặt đẹp
trai rạng rỡ trong nắng sớm. Mái tóc đỏ hơi dài hơi bay theo gió. Anh Vũ vẫn
nhìn hai đứa bạn thắc mắc.
-Leo
! Cát Cát và Minh Nhật bị sao vậy ?
-À…Cậu
đưa tay lên gạt nhẹ lọn tóc ra sau.-Hôm qua hai đứa ngốc này tìm đường ra biển,
nhưng không biết tụi nó đi lạc thế nào mà mãi gần sáng mới lết về được đến nhà,
giờ thì hết sức rồi…
-Cát
Cát đúng là biết cách hành hạ kẻ khác, tội nghiệp cho Minh Nhật quá. Anh Vũ thở
dài đi vào chổ ngồi, Leo cũng đi lại ngồi trước mặt cô bé.-Có chuyện gì sao,
Leo ?
-Học
xong em đi cùng anh ra biển nhé, Anh Vũ !
-Hở…?
Nhưng em còn công việc ở quán trà sữa nữa, nếu cứ bỏ đi chơi em sẽ bị Khôi Vỹ
trừ hết lương mất…Anh Vũ nhìn cậu hơi nghĩ ngợi, tiền tiêu vặt của cô bé tháng
này hết sạch rồi, nếu những ngày sau mà còn bị trừ lương chắc cô sẽ trở thành
người nghèo nhất đất nước mất…
-Không
sao đâu, đi chơi về anh sẽ ghé qua tiệm giúp em, như vậy là ổn chứ gì ?
-Ừk…Chắc
vậy…Quay sang Cát Cát và Minh Nhật vẫn nằm bẹp trên bàn, cô bé mở lời mời.-Cát
Cát, Minh Nhật, hai cậu có muốn đi ra biển chơi với bọn tớ không ?
-Cho
xin đi…
Cả
hai tên vẫn nằm bẹp trên bàn xua tay ngán ngẫm. Hôm qua vì Cát Cát muốn bắt chước
mấy đôi tình nhân lãng mạng đang hẹn hò, cô đã bắt Minh Nhật chở mình bằng xe đạp
đi ra tận biển chơi. Quãng đường đã xa, hai đứa lại không coi kĩ bản đồ, hậu quả
là lạc đường đến tận gần sáng mới về đến nhà, đúng là hai tên ngốc mà… Tan
học, Anh Vũ đứng trước cổng chờ Leo lái xe ra, hôm nay cậu dùng xe hơi đi học để
cuối giờ đi cùng cô ra biển, trong trường không có chổ để xe hơi nên cậu phải gửi
ở một siêu thị gần đó, còn đang