
không lẽ bố hai người này
đã thỏa thuận hôn ước cho họ sao ?
-Nào,
mọi người đã đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu nhập tiệc đi chứ ?
Minh
Đức mỉm cười quay sang, ông cố tình lơ đi câu nói hơi quá lố của người bạn
mình, người phục vụ đi tới đưa cho họ thực đơn để lựa chọn món, trước tiên là đồ
uống, dường như ai cũng chọn rượu vang Pháp cho mình, chỉ có Anh Vũ và Leo là
không biết uống gì, vì cả hai đều không thích uống rượu…
-Hai
đứa muốn uống gì ? Sao không gọi đi ?
Minh
Đức lại quay sang hai đứa nhóc đang nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối thực đơn. Đa
số đều là tên mấy loại rượu đắt tiền của Pháp, không biết nên uống loại nào bây
giờ.
-Hai
đứa bé này không uống được rượu. Anh cho một ly sữa nóng và một ly nước ép cà
chua nhé !
Khôi
Vỹ quay sang người phục vụ mỉm cười, anh chàng này cũng nhìn anh hơi khó hiểu, nhưng
rồi cũng cố nặn ra một nụ cười lịch sự.
-Vâng
! Xin chờ cho một chút ạ !
Người
phục vụ đi rồi hai đứa nhóc mới quay sang nhìn Khôi Vỹ trách móc, ông anh đáng
ghét này, rõ ràng muốn trêu chọc chúng mà. Nhất là Leo, khuôn mặt cậu nhăn nhó
đến tội nghiệp, không ngờ ở ngay đại bản doanh của cậu mà cũng bị anh hành hạ nữa.
-Ủa
? Phong thích uống nước cà chua hả con, giờ bố mới biết đó. Hai đứa đừng ngại,
thích uống gì thì cứ gọi thứ đó, đây là bữa ăn thân mật chứ không phải tiệc
tùng sang trọng gì, không cần phải giữ kẻ đâu !
Leo
nhìn bố mình ngán ngẫm, sao bố cậu lại nghĩ cậu thích uống nước cà chua cơ chứ.
Cái thứ nước đáng nguyền rủa đó, cậu ghét còn không hết nữa kìa… Khôi Vỹ có vẻ
thích tính cách thân thiện, thoải mái của Minh Đức, anh cũng tỏ ra gần gũi hơn,
hai người nói chuyện có vẻ rất hợp tính nhau, mặc dù đôi lúc ông nhà giàu Hữu
Chiến xen vào vài lời tọc mạch khiến hai người hơi khó chịu. Còn Anh Vũ và Leo
cũng tỏ ra khá thoải mái với không khí ở đây :
-Vết
thương của anh còn đau không Leo ? Anh
Vũ đưa đôi mắt quan tâm nhìn sang bản mặt khó coi của Leo đang dán vào ly nước
cà chua trên bàn, không hiểu cậu đang chú ý gì ở ly nước đó nữa…
-Ờ…Leo
quay sang mỉm cười.-Hết đau lâu rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em đừng lo…
-Tại
ai mà cậu bị thương vậy Leo ?
Sa
Lệ đưa ly rượu vang lên miệng, phong cách của cô đúng là một tiểu thư quyền
quý, nhưng lời nói khiến người khác thấy thật khó chịu, hai người thừa biết cô
ta muốn nói là tại Anh Vũ mà Leo bị thương, tại hôm đó Leo lấy thân mình ra che
chở cho Anh Vũ nên mới bị thương, nhưng sao nó không tự hỏi Anh Vũ lao vào đánh
nhau với bọn bắt cóc là vì ai chứ ? Leo không trả lời, Anh Vũ cũng mím môi nhìn
ra chổ khác. Bữa tối sẽ thật vui nếu không có sự xuất hiện của cô tiểu thư đỏng
đảnh này. Thấy cả hai im lặng, Sa Lệ lại lên tiếng…
-Leo
! Sắp đến sinh nhật tớ rồi. Tớ muốn cậu tặng tớ một món quà thật đặc biệt. Được
chứ ?
Sa
Lệ nói bằng giọng ngọt ngào khiến Anh Vũ cũng phải nổi da gà. Leo cũng thấy cô
nàng này thật nhạt nhẽo, lúc nào trong đầu cô cũng chỉ có tiệc tùng và quà tặng,
nhưng vì lịch sự, cậu cũng cố mỉm cười với nó.
-Hôm
đó cậu thích gì Sa Lệ ?
-Con
gái bố lại nhỏng nhẽo với chồng chưa cưới nữa rồi, con thật hư, lớn rồi mà cứ
thích làm nũng cậu Phong hoài à, sau này Phong lấy con về sẽ khổ với con lắm
đây ?
Hữu
Chiến quay sang góp chuyện, phải công nhận là ông nhà giàu này da dày và trơ trẽn
không ai bằng, Minh Đức không muốn làm bạn mình mất mặt nên chỉ mỉm cười đầy ẩn
ý. Nhưng Leo thì không để im như vậy:
-Sa
Lệ đúng là nhỏng nhẽo thật đó. Sau này ai lấy cậu đúng là sẽ khổ với cậu thật.
Nói rồi Leo quay sang khoác vai Anh Vũ kéo lại gần mình mỉm cười.-Nhưng sao Anh
Vũ của anh không như vậy nhỉ ? Anh Vũ à ! Sau này anh cưới em về em đừng ăn hiếp
anh nhé ! Còn em thích nhỏng nhẽo thế nào cũng được.
Anh
Vũ cười nhạt thúc một khuỷu tay vào bụng cậu rồi quay sang thì thầm.
-Ai
là của anh ? Ai cưới anh, hả ?
-Anh
Vũ là của anh, sau này anh sẽ cưới Anh Vũ !
Leo
vừa nói vừa tóm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Anh Vũ lại không để cô bé động thủ
nữa. Anh Vũ cũng không chịu thua, cô bé đưa tay kia giật giật lọn tóc đỏ sau
gáy cậu cảnh cáo :
-Đồ
mắc bệnh hoang tưởng, ai mà thèm cưới anh, cái giẻ rách màu đỏ bờm xờm, em nhớ
là nhà em không thiếu giẻ lau nhà…
-Đau
quá !!!! Anh Vũ !!!
Thấy
hành động của hai đứa nhóc thì cha con Hữu Chiến tỏ ra hơi khó chịu. Minh Đức
thì nhìn cậu con trai bật cười:
-Hahaha…Xem
ra hai đứa thân thiết hơn ta nghĩ đó !
Anh
Vũ lúc này mới chịu tha cho cậu bé quay lại gượng cười giả vờ ngoan hiền, nếu
bây giờ ở bên ngoài thì Leo chết chắc với cô rồi, nhưng chốn đông người thế này
thì nên để cho cậu ta chút sĩ diện, và cũng để không ảnh hưởng đến hình ảnh thục
nữ Anh Vũ cố xây dựng bấy lâu nay. Tội nghiệp mái tóc đỏ xinh đẹp của Leo bị cô
kéo dài ra một cách thảm hại, sai lầm lớn nhất của cậu là đã lỡ yêu một cô gái
còn dữ hơn cọp cái, tương lai cậu sẽ còn ăn đòn dài dài…
Khôi
Vỹ đưa ly rượu lên miệng nhìn em gái mình không nói gì…
-Leo
tớ muốn cậu tặng cho tớ một bó hoa thật to trong ngày sinh nhật ! Sa Lệ bất ngờ
lên tiếng,