
phố. Cô bé nhìn cậu thắc mắc. Tối rồi cậu
ấy còn định đi đâu chứ?
-Leo
! Chúng ta đang đi đâu vậy ? Cô bé nghiêng đầu hỏi nhỏ.
-Tới
một nơi mà anh nghĩ là em sẽ rất thích ? Leo mỉm cười làm ra vẻ bí mật.
-Một
nơi em sẽ thích sao ? Nơi nào chứ ? Trong đầu cô bé hiện lên bao nhiêu cửa hàng
thức ăn nhanh, đó là những nơi mà cô rất thích, Leo định đưa cô đến đó sao ?
Nhưng cô vừa ăn tối xong, không lẽ Leo lại đưa cô đi ăn nữa…
-Thiên
đường mà anh phát hiện từ rất lâu rồi, anh sẽ đưa em đến đó!
Leo
vừa nói vừa choàng tay qua ôm cô bé vào lòng, Anh Vũ hơi đỏ mặt, bộ đồ trắng
tinh và mái tóc đỏ rực của Leo tỏa ra một mùi hương nhẹ dễ chịu, mùi hương của
hoa hồng xanh, Leo chỉ lái xe bằng một tay, và cứ thế ôm cô bé suốt một đoạn đường
đi…
Bụp….
Chiếc
xe suýt đâm vào cột điện bên đường sau cú thúc khuỷu tay của Anh Vũ, Leo nhăn mặt
ôm bụng nhìn Anh Vũ. Cô bé hơi lùi ra sau nắm chặt tay thủ thế. Nhìn Leo với cặp
mắt sát thủ, cô bực bội:
-Đồ
háu sắc, ai cho anh ôm em ?
-Hừm
! Leo xịu mặt.-Em đúng là chẳng dễ thương chút nào hết. Những lúc như thế này lẽ
ra em phải nhắm chặt mắt và ngoan ngoãn nằm trong lòng người yêu chứ ?
-Hừ
! Anh Vũ cười nhạt.-Có muốn em giúp anh “nhắm mắt” luôn không ?
-Hừm…
Cậu
nhóc quay đi hờn dỗi. Đồ con gái chằn ăn. Người ta chỉ muốn ôm một chút, có gì
quá đáng đâu chứ. Người yêu gì mà…
Rồi
chiếc xe dừng lại trên một bờ biển lộng gió, Leo mỉm cười đi ra mở cửa xe cho
Anh Vũ. Một cơn gió mát lạnh ùa qua mang theo hơi mặn của biển cả.
-Wao
!!!! Đẹp quá !!!!
Anh
Vũ reo lên và chạy lại gần bờ biển hơn, biển đêm thật dễ chịu, những cơn sóng
dào dạt xô mạnh vào bờ, tung bọt trắng tinh dưới ánh trăng bạc, xa xa trên mặt
biển lấp lánh ánh điện sáng rực của những chiếc thuyền đi đánh cá đêm. Một
khung cảnh đẹp thơ mộng như trong huyền thoại…
-Giống
sông ngân hà lắm phải không?
Leo
đi lại phía sau khóac vai cô bé, tên này bị ăn đòn vẫn chưa sợ, nhưng lần này
thì Anh Vũ không phản ứng gì nữa, đôi mắt đen thẳm lung linh trước biển đêm, cô
bé đang cười, thật rạng rỡ và hạnh phúc, Leo cũng mỉm cười, đây chính là cảnh
tượng cậu muốn cho Anh Vũ thấy…
-Cởi
giầy ra đi, Anh Vũ ! Leo vừa nói vừa cúi xuống xăn ống quần trắng tinh lên, Anh
Vũ để ý thấy đôi giầy trắng dưới chân cậu đã biến đâu mất, Leo đã quăng nó ở
trong xe sao…
-Sao
lại phải cởi giầy vậy Leo ?
-Phải
đi chân trần thì em mới cảm nhận được sự mát lạnh của cát biển ban đêm, cảm
giác dễ chịu lắm, em thử đi!
Không
để cô bé có ý kiến, cậu cúi xuống tháo đôi giầy dưới chân cô bé ra và nắm tay
cô bé kéo đi. Đúng là Leo không gạt cô, cảm giác đi chân trần trên cát biển thật
dễ chịu, từng cơn gió mát lạnh ùa qua thổi tung mấy lọn tóc mềm mại buông xõa của
cô bé ra sau, Leo vẫn nắm tay cô dẫn đi dọc theo bờ biển…
-Nơi
này đẹp quá ! Anh có hay ra đây không Leo ?
-Chỉ
thi thoảng có chuyện gì bực bội anh mới ra đây, gió đêm trên biển có thể giúp
xua đi những cảm giác khó chịu mà mình gặp phải, nhưng biển không thể làm anh hết
cô đơn được, thậm chí đứng một mình trước biển khơi mênh mông đôi lúc anh còn cảm
thấy sợ hãi…
-Sợ
ư ? Hình như đây là lần đầu em nghe anh nói là anh sợ đó ! Anh mà cũng biết sợ
sao?
-Chỉ
là cảm giác thoáng qua thôi. Nhưng đúng là anh rất ghét cảm giác cô đơn.
-Cô
đơn ?
-Ừ
!
Cô
bé hơi ngơ ngac, Leo mà cũng có lúc cô đơn sao ? Đột nhiên Leo dừng lại quay
sang Anh Vũ nở một nụ cười bí ẩn.
-Em biết không Anh Vũ. Biển chứa đựng cả một câu
chuyện đó, đại dương bao la này giống như một sinh vật sống có thể hiểu hết mọi
tâm nguyện của con người, người ta còn nói rằng nếu viết một điều ước vào tờ giấy,
bỏ vào một chai thủy tinh nhỏ và để biển cả mang đi thật xa thì điều ước đó sẽ trở
thành hiện thực.
-Thật
sao ? Cô bé nhìn cậu nghi hoặc.- Anh đã thử lần nào chưa ?
-Anh
không biết, vì quả thực anh cũng chưa thử lần nào cả ! Leo lắc đầu nhìn cô bé.
-Tại
sao vậy ?
-Ưhm…Những
gì mà anh muốn, anh đều có thể đạt được bằng chính khả năng của mình, vì vậy
anh không cần đến phép màu đến từ biển cả…
-Vậy
sao ?
-Nhưng
cũng có lúc anh muốn thử nghiệm, chỉ có điều anh chưa biết phải ước điều gì…
-Hì
! Anh Vũ mỉm cười, đúng là một người như Leo thì muốn gì được nấy rồi, cần gì mấy
điều ước hoang đường này nữa chứ…-Anh thích biển lắm hả, Leo?
-Ờ….Nhưng
anh không muốn ra biển một mình, vì khi một mình đứng trước biển khơi rất khó
chịu. Nhưng giờ anh có em rồi, từ nay em sẽ cũng anh đi ra biển nhé, anh chỉ thấy
biển đẹp khi đi cùng em thôi. Leo nắm chặt bàn tay Anh Vũ hơn.
-Ừk
! Từ nay em sẽ đi cùng anh mổi lần ra biển.
Anh
Vũ mỉm cười thật tươi, đôi mắt đen thẳm lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao trên
sông ngân hà tụ hội, và nụ cười rạng rỡ này đã khắc sâu vào tâm trí của Leo,
cho mãi đến những năm tháng sau này…
Hai
người tiếp tục đi dọc theo bờ biển đêm, đón những cơn gió mát lạnh mang vị mặn
muối biển, Leo kể cho Anh Vũ nghe nhiều hơn về câu chuyện của biển cả, cô bé
cũng tỏ ra thích thú và chăm chú lắng nghe, cho đến tận khuya…
Chiếc
xe hơi