Polly po-cket
Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325720

Bình chọn: 9.5.00/10/572 lượt.

vui vì cháu đã đến dự sinh nhật ta hôm nay. Ông đặt tay lên xoa đầu

Anh Vũ mỉm cười rồi quay sang Khôi Vỹ.-Chào cậu, cậu đây là…

-Tôi

là Khôi Vỹ, anh trai của cô bé.

Với

một vẻ tự nhiên, Khôi Vỹ đưa tay ra trước mặt Minh Đức mỉm cười, đôi mắt ông

hơi sáng lên, Minh Đức nhìn cậu hơi sững sờ trong vài giây. Rồi ông cũng nắm lấy

cánh tay cậu mỉm cười.

-Thật

không ngờ có lúc được gặp lại một nhân vật đặc biệt như thế này, hân hạnh cho

tôi quá, cậu Khôi Vỹ. Cám ơn cậu đã đến đây tối nay.

Người

phục vụ đến kéo ghế cho anh ngồi, còn Anh Vũ đã được Leo làm hành động này, cô

bé mỉm cười ngồi xuống và không khó gì nhận ra đôi mắt khó chịu của cô gái trước

mặt mình.

-Khôi

Vỹ…? Không lẽ cậu là…Hà Khôi Vỹ ?

Người

đàn ông ngồi bên cạnh Sa Lệ nhìn hai người mới tới đầy kinh ngạc, Leo và Anh Vũ

cũng hơi ngạc nhiên, có gì mà ông ta phải rối lên như vậy chứ ?

-Đã

là quá khứ rồi, tôi bây giờ không còn tham gia vào những hoạt động trên thương

trường nữa...

Khôi

Vỹ nhìn ông ta giải thích. Ánh mắt của anh có đôi chút khó chịu, anh không muốn

đến những nơi như thế này, vì anh không muốn ai nhận ra anh, không muốn nhớ lại

quá khứ của mình nữa…



Khôi Vỹ-con trai cả của Hà Hoàng Long, anh từng là giám đốc công ty Paradise và

đã từng làm mưa làm gió trên thương trường một thời gian dài. Nhưng sau đó vì

mâu thuẫn với cha mình mà anh đã bỏ tất cả sự nghiệp, bỏ cả căn biệt thự sang

trọng và tiền đồ tươi sáng phía trước, đem theo một đứa em gái ra ngoài ở riêng

bặt vô âm tín suốt hai năm trời, và sự xuất hiện tình cờ của anh ở đây khiến

cho nhiều người phải kinh ngạc…

-À…Tôi

xin lỗi…Người đàn ông này ấp úng.-Tôi là Hữu Chiến, hôm trước cậu đã cứu con

gái tôi khỏi bọn bắt cóc nhưng tôi chưa có dịp cảm ơn cậu, hôm đó nếu không có

cậu chắc con gái tôi đã không thể trở về với tôi rồi, thành thật cám ơn cậu lắm.

Hữu

Chiến vẫn xoi ánh mắt tò mò vào hai anh em Anh Vũ, khác với Minh Đức, người đàn

ông này có cái nhìn quá khiếm nhã và thái độ khiến cho người đối diện phải khó

chịu, nếu hôm nay Khôi Vỹ không cùng Anh Vũ đến đây, chắc chắn cô bé sẽ bị ông

ta làm khó dễ lắm đây, dù sao thì Anh Vũ cũng được coi là kẻ thù không đội trời

chung với con gái cưng của ông mà. Đáp lại ánh mắt xăm xoi trước mặt, Khôi Vỹ nở

một nụ cười bí ẩn.

-Chỉ

là chuyện nhỏ thôi, ông không cần phải để tâm.

….

-Có

chuyện gì thế tiểu thư ? Cô có vấn đề gì muốn nói với tôi sao?

Anh

Vũ ngước lên khi thấy Sa Lệ cứ nhìn chăm chăm vào ngực áo mình nãy giờ với vẻ

khó chịu bực bội, hình như cô ấy đang nhìn bông hoa hồng xanh Leo tặng cô khi

nãy. Anh Vũ không thể hiểu nổi sao cô ta lại chú ý quá đến bông hoa xanh này đến

vậy, không lẽ nó mang ý nghĩa gì sao? Lấy tay hất nhẹ lọn tóc ra phía sau, Sa Lệ

ngó lơ đi chổ khác làm ra vẻ như không nghe Anh Vũ nói gì.

-Sa

Lệ ! Cậu khỏe hẳn rồi chứ? Leo cũng nhận ra vẻ khó chịu của cô bạn thân nên mở

lời.

-Hứ

! Nhìn Leo với vẻ lạnh lùng trách móc, Sa Lệ nói với vẻ hờn dỗi.-Cậu vẫn còn nhớ

đến tớ sao ? Tớ còn tưởng trong mắt cậu tớ đã thành hạt bụi rồi chứ.

-Sa

Lệ, cậu nói gì vậy, chúng ta là bạn thân từ nhỏ mà, sao tớ dám quên cậu được.

Leo

nhìn cô nở một nụ cười thật tươi, nhưng đúng là hôm đó cậu cũng quên mất cô bé

này thật, vì nhìn thấy Anh Vũ là cậu không còn thấy được ai trong mắt mình nữa,

nhưng Sa Lệ cũng đâu có bị thương tích gì nghiêm trọng đâu, hôm đó Leo và Anh

Vũ bị thương nặng nhất nhóm cơ mà.…

-Hừm…Không

quên mà từ hôm đó đến giờ cậu không thèm tới thăm tớ, chỉ gọi điện cho tớ duy

nhất một lần. Tớ tưởng cậu bị sao cơ, hóa ra là bận ở cùng con nhỏ mà cậu bảo

là xấu xí, là dở hơi, là không quen biết…

Sa

Lệ vẫn giận dỗi, Anh Vũ cũng nhìn con nhỏ bực bội, con nhỏ tiểu thư đỏng đảnh

này, dám nói cô xấu xí, dở hơi, nó đang muốn gây chuyện với cô đây mà. Leo thở

dài đưa tay lên trán, Sa Lệ đúng là một tiểu thư khó chiều, lúc nào cũng muốn

làm trung tâm bắt người khác phải chú ý, dù là bạn thân lâu năm của cô nhưng có

nhiều lúc Leo cũng không thể chiều lòng cô bé được. Hữu Chiến nhìn thấy bông

hoa hồng xanh trên ngực áo của Anh Vũ cũng tỏ ra khó chịu, Leo là người mà ông

đã nhắm cho con gái mình, vậy mà bây giờ cậu dám đi thích một đứa con gái khác

mà theo ông ta thì kém xa con gái cưng của ông ta về mọi mặt. Đương nhiên là

ông ta không thể để yên như vậy được.

-Hạ

Phong ! Sao dạo này cháu ít ghé qua nhà bác chơi thế nhỉ ? Sắp trở thành người

một nhà rồi, cháu nên lui tới thường xuyên với Sa Lệ để tình cảm hai đứa thêm

khắn khít hơn chứ ?

Hữu

Chiến đưa tay sửa gọng kính quay sang nói với Leo bằng giọng trách móc. Ông ta

muốn ngầm thông báo đến hai anh em Anh Vũ rằng Leo tương lai sẽ là con rể của

ông ta, cô bé đừng mong mà ở gần cậu nhóc này, một mưu chước quá quen trên phim

ảnh và tiểu thuyết.

-Hả

? Người một nhà là sao ?

Leo

tròn mắt khó hiểu, cái gì mà thành người một nhà chứ, cái cô tiểu thư khó chiều

kia làm bạn với cậu đã mệt lắm rồi, giờ làm người một nhà với ông già quỷ quyệt

này chắc cậu chết mất. Anh Vũ nhìn cậu hơi thắc mắc,