
cờ thế nhỉ ?
Minh
Nhật và Cát Cát quay sang mỉm cười. Leo
nhìn hai đứa bạn hơi không hài lòng. Mới sáng sớm đã gặp hai bản mặt sao quả tạ
này rồi, không biết nó có mang điềm rủi lại cho cậu hay không nữa đây, nhưng
quay sang nhìn thấy mặt trời bé nhỏ đang mỉm cười với mình thì tâm trạng của cậu
lập tức hưng phấn trở lại…
-
Leo ! Vết thương thế nào rồi, không còn đau nữa chứ ? Anh Vũ bước ra đem hai ly
nước cho hai đứa bạn, khuôn mặt cô bé hơi ửng hồng.
-Ờ…Hết
đau rồi.
Leo
cũng đỏ mặt hơi ngơ ngác. Hôm nay Anh Vũ mặc một bộ sườn xám màu trắng cực kì
đáng yêu, mái tóc của cô bé cũng được búi thành hai búi lên cao, nhìn cô bé bây
giờ không khác gì một con búp bê, đáng yêu kinh khủng, và đây chính là cách hút
khách mà Khôi Vỹ vừa mới nghĩ ra…
-Anh
hết đau rồi, nhưng anh không tự thay băng được, em giúp anh nhé, Anh Vũ !
Leo
đi tới trước mặt cô bé đề nghị, khuôn mặt háo hức nhìn cô chờ đợi. Và câu nói của
cậu lọt vào tai ba người trước mặt, lập tức những đôi mắt tò mò xoi vào cậu.
-Anh….?
-Em…?
Minh
Nhật và Cát Cát nhìn nhau rồi quay sang hai người cười gian xảo…
-Đổi
cách xưng hô luôn ? Thân thiết đến mức này rồi sao ?
Cát
Cát liếc Anh Vũ trêu chọc, Minh Nhật thì có vẻ hơi thất vọng. Ngay từ khi mới gặp
cậu đã rất mến Anh Vũ rồi, khi biết Anh Vũ chưa phải là người yêu của Leo cậu
đã bắt đầu nuôi hi vọng, nhưng xem ra cậu đã thua rồi. Anh Vũ vẫn không nói gì,
khuôn mặt đỏ đỏ cố không ngước lên nhìn mọi người, nếu bây giờ nhìn họ cô sợ sẽ
khai thật rằng cô và Leo đã đổi cách xưng hô từ ngày hôm qua…khi cô đồng ý lời
tỏ tình của Leo. Anh Vũ hơi run run nhìn Cát Cát, để con nhỏ nhiều chuyện này nắm
thóp được sẽ sống không yên với nó đâu…
-Leo
! Từ khi nào cậu coi quán trà của anh là bệnh viện thế hả? Khôi Vỹ đi ra đặt ba ly nước ép trước mặt ba đứa
nhóc mỉm cười, Leo cúi xuống nhăn nhó. Lại là nước ép cà chua…
-Minh
Nhật, Cát Cát, sao hôm nay hai cậu có nhã hứng tới đây thế ? Anh Vũ nghiêng đầu nhìn hai đứa bạn, hai búi
tóc khẽ lắc lư khiến Minh Nhật hơi đỏ mặt. Leo ngồi bên cạnh thì vẫn nhìn chằm
chằm vào ly nước ép nhăn nhó…
“Sao
hai đứa kia được uống nước cam mà mình phải uống nước ép cà chua? Thật bất
công…”
-Bọn
tớ đang hẹ hò ! Cát Cát mỉm cười thông báo. Ba đôi mắt sáng rực lập tức quay vụt
sang, nhưng cô bé vẫn uống nước với vẻ bình thản.-Cậu còn nhớ chúng ta đã hứa
gì với Minh Nhật và Leo trước khi hai cậu ấy gia nhập đội Karate không Anh Vũ ?
Họ sẽ được hôn cậu hoặc hẹn hò với tớ một ngày. Mà tớ thì không có thói quen thất
hứa, nên tớ sẽ hẹn hò với Minh Nhật, còn nụ hôn với Leo, Cát Cát nháy mắt với
Anh Vũ.-Là của cậu nhé.
Anh
Vũ và Leo sượng người nhìn nhau, khuôn mặt hơi đỏ đỏ, hôn gì chứ, Leo đã đòi phần
thưởng đó từ sớm rồi…và ….
-Cậu
có chắc là muốn hẹn hò với Nhật Nhật không lớp trưởng ? Leo quay sang Cát Cát
dò xét, con nhỏ tinh quái này, đâu có phải là kẻ thích làm vừa lòng người khác
đâu. Nó chỉ luôn mang người ta ra làm trò đùa để chọc phá thôi…
-Hửm…!
Cậu thích Minh Nhật rồi sao,Cát Cát ? Lần đầu tiên cậu hẹn hò với con trai phải
không ? Không phải cậu nói với tớ cậu ở thế giới thứ 3 sao? Anh Vũ quay sang cười
tinh quái, Minh Nhật thì nhìn cô khẩn thiết như muốn phân trần, người cậu muốn
hẹn hò là Anh Vũ chứ không phải con nhỏ chằn tinh này!
-Hahahaha
! Cát Cát cười gian xảo.-Được ăn uống thỏa thích, đi chơi thỏa thích, mua sắm
miễn phí thỏa thích một ngày thì tội gì
mà từ chối, tớ chỉ e rằng sau khi hẹn hò với tớ, Nhật Nhật bé bỏng sẽ không còn
dám hẹn với bất kì cô gái nào nữa mà thôi.
“Có
lẽ vậy !”
Leo
và Anh Vũ nhìn cô cười gượng gạo, ra đây là mục đích của con nhỏ…
-Leo,
Anh Vũ ! Minh Nhật quay sang hai đứa bạn mỉm cười.-Có một chuyện mà tớ muốn nói
với hai cậu từ lâu rồi….
-Hở
? Hai đứa nhóc quay lại ngạc nhiên, cậu ta định để lại lời trăn trối rồi ư
?-Chuyện gì vậy Minh Nhật ?
-Cám
ơn hai cậu vì đã cứu mẹ tớ ! Minh Nhật nghiêng đầu, đôi mắt nâu mỉm cười.
-Mẹ
cậu ư ? Leo hỏi lại rồi quay sang Anh Vũ, cô bé cũng đang nhìn Leo khó hiểu.-Bọn
tớ không hiểu.
-Ba
tháng trước, chính hai người đã cứu mẹ tớ và đưa vào bệnh viện khi bà gặp tai nạn,
lúc đó tớ và hai cậu gặp nhau rồi, nhưng có vẻ hai cậu không chú ý đến tớ, vì
quá lo lắng cho mẹ mà gia đình tớ cũng chưa kịp nói cám ơn đến hai cậu. Tớ cũng
không biết được là sau đó hai cậu lại đi đánh nhau với băng đua xe, khi quyết định
chuyển đến trường học chung với mọi người, tớ đã rất muốn nói lời cảm ơn đến
hai cậu, nhưng…hơi khó để mở lời…Minh Nhật đưa tay lên gãi đầu hơi bối rối.
Leo
và Anh Vũ mỉm cười, hóa ra mọi chuyện là như vậy, thế mà hai người còn tưởng cậu
là kẻ thù tới tìm họ tính sổ nữa chứ. Muốn cảm ơn thì nói một tiếng là được,
Minh Nhật đúng là ngốc mà. Vậy là cậu là con trai của cô gái đã được Leo và Anh
Vũ cứu. Bây giờ Leo và Anh Vũ mới nhẹ nhỏm khi biết được thân thế của cậu nhóc.
-Vậy
mẹ cậu sao rồi Minh Nhật ? Cô ấy đã khỏe rồi chứ ? Anh Vũ mỉm cười. Từ sau hôm ở
bệnh viện về cô rất muốn hỏi thăm tình trạng của cô ấy, thật may l