
ũ lạnh lùng nói rằng “Rắc rối là do hai đứa gây nên, giờ tự
đi mà giải quyết, anh chỉ giúp như vậy thôi” rồi bỏ về. Đúng là đồ máu lạnh mà
!
Nhưng
hình như có kẻ lại thầm cảm ơn anh ta mới lạ chứ….
-Leo
? Cậu cười gì vậy ? Vết thương làm ảnh hưởng đến dây thần kinh của cậu sao ?
Anh
Vũ ngước lên ngạc nhiên khi Leo cứ dán khuôn mặt đỏ ửng nhìn cô mỉm cười. Trên
bãi cỏ xanh biếc êm ái có điểm vài bông hoa dại trắng tinh, Leo ngồi im ngoan
ngoãn cho Anh Vũ cột chặt dãi băng cuối cùng trên cánh tay mình.
-Cậu
không bị thương ở đâu chứ ? Anh Vũ !
Leo
vuốt nhẹ mái tóc cô bé ra sau, trên khuôn mặt xinh xắn như thiên thần của cô vẫn
còn vết hằn đỏ do cú tát thô bạo của gã trùm khi nãy, đôi mắt Leo hơi đỏ rực, nếu
thằng đó mà chưa bị cảnh sát hốt đi thì nó cũng khó sống với Leo rồi.
-Tớ…Tớ
không sao…
Anh
Vũ hơi đỏ mặt cúi xuống. Chính xác thì cô bé đã quên mất cảm giác đau rồi, vì
khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của Leo đang dán vào cô, và cậu thì đang cởi trần,
khuôn mặt đẹp cộng với thân hình gợi cảm của Leo lúc này còn đẹp hơn bao nhiêu
lần so với mấy bức tượng nghệ thuật của Leona nữa. Dù cảm thấy hơi xấu hổ,
nhưng Anh Vũ cũng không muốn nhắc cậu mặc áo vào, vì để như vậy Leo đẹp trai
hơn bình thường rất nhiều….
Leo
thì vẫn không biết cô bé đang nghĩ gì, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng,
nhìn thật đáng yêu. Một làn gió nhẹ ùa qua mang theo mùi hương hoa hồng xanh, mấy
bông cúc dại gần đó cũng đong đưa, Anh Vũ và Leo vẫn ngồi im độc thoại nội tâm,
không ai nói với ai câu gì, vì dù có rất nhiều chuyện để nói, nhưng cả hai đều
không biết phải bắt đầu từ đâu nữa…
-Anh
Vũ…Leo ngại ngùng lên tiếng. Cô bé bây giờ mới bình tĩnh lại ngước lên nhìn cậu
chờ đợi.-Về chuyện hôm qua, tớ muốn xin lỗi cậu…
Anh
Vũ dường như không còn nhớ đến chuyện cũ nữa, đôi mắt cô bé mở to khó hiểu, đầu
hơi nghiêng về một bên, cô đang cố nhớ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì…
Còn
Leo vẫn không biết là Anh Vũ đã quên “tai nạn” ngày hôm qua, cậu hơi tránh ánh
mắt của cô bé trước mặt mình, bây giờ chỉ còn hai người, trong khung cảnh vô
cùng lãng mạng như thế này, trong điều kiện thuận lợi như thế này. Phải tận dụng
cơ hội xin lỗi cô ấy mới được. Leo nghĩ thầm, Anh Vũ vẫn không nói gì, đôi mắt
đen thẳm nhìn cậu chăm chăm, thật không biết cô bé đang nghĩ gì nữa. Leo thì giống
như cậu bé phạm lỗi, hai con mắt cậu nhìn cô bé thành khẩn, miệng hơi mím.
-Hứ
!
Và
một hành động của Anh Vũ khiến cậu nhóc suýt khóc, cô liếc cậu và ngoảnh mặt đi
chổ khác, lặng im. Leo đưa tay lên gãi đầu, vì có quá nhiều chuyện xảy ra mà
Anh Vũ đã quên mất chuyện hôm qua, cô bé cũng quên mất là mình đang rất giận
tên tóc đỏ bờm xờm xấu xí này, nhưng nó cũng rất tử tế khi nhắc lại cho cô nhớ,
và bây giờ nó hơi hối hận, giựt giựt mái tóc đỏ bờm xờm của mình, Leo nghĩ rằng:
biết vậy cứ lơ đi coi như chưa có chuyện gì rồi trở lại thân thiết với Anh Vũ
như trước đây là xong, tự nhiên cô ấy quên rồi cậu lại nhắc cô ấy nhớ làm gì
kia chứ. Tự đưa mình vào thế bí rồi, bây giờ phải làm sao đây….
Anh
Vũ vẫn ngồi im quay lưng lại với Leo nhìn mấy cánh bướm trắng phía xa xa, một
cơn gió nhẹ ùa qua, thoang thoảng mùi hương hoa hồng…
-Anh
Vũ ! !!!….
Bất
ngờ Leo choàng hai tay qua ôm chặt lấy cô bé từ phía sau vào lòng mình. Anh Vũ
hơi bất ngờ, hành động của Leo khiến trái tim cô bé muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt cô đỏ ửng
và nóng bừng bừng, mái tóc đỏ mềm mại của Leo rủ xuống má Anh Vũ, hơi ấp từ cơ
thể Leo đang hiện diện bên cạnh cô, ôm chặt cô bé vào lòng, cậu thì thầm…
-Xin
lỗi Anh Vũ…Tớ không cố ý làm cho cậu giận đâu…tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu mỉm cười…Anh
Vũ….Anh….anh yêu em…
Leo
không chủ ý muốn nói như vậy. Cậu muốn nói với Anh Vũ nhiều điều hơn nữa, rằng
cậu rất nhớ cô bé, rất muốn được ở gần cô bé, và cậu muốn phát điên lên khi
nghĩ rằng cô thích cái thằng tóc vàng hoe kia, cậu sợ nhìn thấy Anh Vũ buồn, vì
khi cô buồn trái tim cậu cũng đau thắt lại, Leo không thể nào chịu được khi ánh
mắt đen thẳm nhìn cậu mà rơi lệ, cậu muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt kia. Cậu
muốn ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai bé nhỏ luôn đứng đơn độc trước nguy hiểm, cậu
đã muốn làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho Anh Vũ, nhưng rốt cuộc cậu lại vụng
về làm cô bé tổn thương, làm cô phải khóc, Leo muốn nói là cậu rất hối hận, hối
hận rất nhiều, cậu rất yêu Anh Vũ, cậu cũng rất lo lắng khi cô bé gặp nguy hiểm.
Cậu chỉ muốn cả đời bảo vệ cho cô bé, để cô mãi mãi được hạnh phúc, mãi mãi mỉm
cười với cậu… Nhưng cũng may có một điều nghe có vẻ đơn giản nhưng rất quan trọng,
Leo đã nói ra được rồi…
-Anh
Vũ !!!!
Anh
Vũ vẫn im lặng, vẫn để Leo ôm chặt mình, mãi lúc sau đó cô mới cố thốt lên:
-…hết
giận rồi….Cảm ơn Leo… -Chào
buổi sáng !!!
Leo
vui vẻ mở cánh cửa tiệm trà sữa Windy bước vào, cửa tiệm hôm nay hơi vắng
khách, ngoài hai anh em Anh Vũ ra chỉ có hai khuôn mặt khá quen với cậu đang ngồi
trước quầy tính tiền. Đi đến ngồi xuống chiếc ghế trước quầy, khuôn mặt Leo hơi
nhăn nhó…
-Ồ
!!!! Chào Leo, tình