
o cậu muốn lấy lại, tớ sẽ trả.
-Cám
ơn Anh Vũ !
Lãm
mỉm cười nhẹ nhỏm. Sợi dây chuyền này không phải cậu không kịp tặng cho em gái,
chính cô em bé bỏng của cậu đã trao lại cho cậu và dặn dò : “hãy tặng nó cho chị
gái nào mà anh hai yêu quý nhất.”
-Anh
Khôi đang đợi cậu ở ngoài cổng đó, Anh Vũ !
-Sao
? Cô bé ngước lên ngạc nhiên,-Sao anh ấy lại ở đây ?
-Cậu
ấy tới đây tìm cậu !
Anh
Vũ đi ra ngoài cổng. Anh trai cô đang đứng bên gốc cây ôsaka trổ hoa vàng rực,
một vài cánh hoa rơi vãi trên vai anh. Thấy Anh Vũ, anh mỉm cười bước lại.
-Anh
trai ! Sao anh lại ở đây ? Ông già mà thấy sẽ không vui đâu…Anh Vũ nhìn anh lo
lắng.
-Không
sao đâu Anh Vũ, Anh nhớ em không chịu nổi nên mới đến đây gặp em!
Anh
Khôi mỉm cười, mái tóc bay nhẹ theo làn gió, cô bé giờ mới để ý thấy Anh Khôi đang
nuôi tóc dài, và mái tóc của anh chấm đến vai rồi. Nhìn anh bây giờ y như con
gái, à không, phải nói là y như Anh Vũ mới đúng. Thấy cô em gái mình nhìn mái
tóc mỉm cười, Anh Khôi đưa tay lên chạm nhẹ thắc mắc:
-Nhìn
buồn cười lắm sao ?
-Không
! Rất đẹp! trông anh rất quyến rũ. Anh
đang để ý chàng trai nào ở trường em sao ? Nói đi, em sẽ giúp anh tỏ tình. Anh
Vũ nháy mắt trêu chọc. Anh trai cô bây giờ giống con gái quá. Nhìn còn xinh xắn
hơn cô nữa, thật ghen tị !
-Hì
! Anh Khôi phì cười. Cậu không phải gay. Chỉ tại để tóc như thế này cậu có thể
nhìn thấy hình ảnh của em gái mình mỗi lần soi gương thôi.-À ! Anh mua cho em hộp
shusi em thích nhất nè, Anh Vũ ! Anh vừa nói vừa cúi lấy trong xe ra hộp susi mới
mua tại một nhà hàng nổi tiếng.
-Cám
ơn anh ! Anh Vũ toe toét đưa tay ra nhận hộp shusi, anh trai cô vẫn đáng yêu
như mọi khi, nhưng mới vui vẻ mở chiếc hộp ra hai mắt cô bé đã tối sầm lại, thất
vọng quay sang anh mình, cô liếc xéo.-Sao hộp này mất đâu một nữa số shusi rồi
vậy anh ?
-À…Anh
Khôi mỉm cười.-Chờ em lâu quá anh thấy buồn buồn nên ăn một nữa rồi…
-Có
cái kiểu gì tặng quà mà lại ăn mất một nữa không hả? Anh Vũ đi lại đấm bụp vào bụng ông anh mình.
Cái đồ tham ăn này đúng là vẫn y như trước kia. Thật dễ ghét !
-ANH
VŨ !!! ANH VŨ !!!!
Tiếng
hét chói tai vang lên, cái giọng như quạ kêu ngoài nghĩa địa thế này thì chỉ có
nhỏ bạn thân của cô thôi, lại vụ gì nữa đây? Anh Vũ quay lại đúng lúc Cát Cát
và Minh Nhật đi tới. Hai đứa nhóc nhìn Anh Khôi và Anh Vũ đang đứng cạnh nhau rồi
ngơ ngác trong vài giây…
-Anh
Khôi ! Sao cậu lại ở đây ? Cát Cát ngập ngừng đi lại, đôi mắt cô dán vào mái
tóc để dài của cậu nhóc trước mặt, nhìn giống Anh Vũ y hệt, đúng là sinh đôi
mà.
-Tớ
tới tìm em gái. Cậu vẫn khỏe chứ Cát Cát, trông cậu vẫn xinh xắn như trước đây
nhỉ ? Anh Khôi nhìn cô bé mỉm cười. Cát Cát hơi đỏ mặt, cô lúng túng mân mê lọn
tóc dài:
-Thật
sao ?
Anh
Vũ và Minh Nhật nhìn nhau cười tinh quái, cái con nhỏ ngang tàn này, mọi khi
đâu có hiền thục nữ tính như thế này đâu. Nó luôn coi con trai như rơm rác cơ
mà, lí do gì mà nó lại đỏ mặt khi Anh Khôi nói chuyện với nó chứ ? Thấy thái độ
này của nhỏ bạn thân, Anh Vũ và Minh Nhật không ai bảo ai mà hợp đồng tác chiến.
Minh Nhật đưa tay lên vuốt cằm trêu chọc:
-“Cậu
vẫn xinh như trước đây ?” Cậu nhóc nháy mắt nhìn nhỏ bạn đang đỏ mặt.-Tức là
nhan sắc không khá lên được tí nào cả ?
-Cát
Cát thân yêu! cậu đã tìm được tri kỉ rồi, anh trai tớ mới gia nhập thế giới thứ
3. Với vai trò là người đi trước hy vọng cậu sẽ chiếu cố đến anh ấy. Mà hai người
có định sang Thái Lan làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính không…
Khuôn mặt của Cát Cát bỏ bừng lên, nhưng thật
lạ là cô nhóc không lao vào xử đẹp hai đứa như mọi ngày. Hai đứa nhóc thấy thế
càng vững dạ trêu chọc hơn. Anh Khôi lấy tay siết chặt cổ em gái mình nhìn nó
thắc mắc:
-Anh
gia nhập thế giới thứ 3 khi nào ? Anh là con trai. Anh không thích con trai, em
đừng có bịa chuyện ! quay sang Cát Cát, cậu bé mỉm cười-Cát Cát ! Sao cậu không
đá cho hai đứa này mấy cái. Trước đây cậu hung dữ lắm mà ?
-Hơ…tớ…Cát
Cát nhìn cậu lúng túng…
-Anh
không thích con trai hả ? Vậy anh thấy Cát Cát thế nào ? Cưới cô ấy thì sao ?
Anh
Vũ quay sang anh trai mình dò xét. Cát Cát đã nóng máu lắm rồi, cô muốn đập con
nhỏ đó lắm rồi. Anh Khôi đưa tay lên cằm suy nghĩ, vài giây sau anh nhìn cô bé
trước mặt mình, không hiểu lí do gì mà Cát Cát cứ đứng chôn chân ở đó nãy giờ.
-Không
được đâu! Không phải Cát Cát ở thế giới thứ 3 sao? Kết hôn với cô ấy rồi ai sẽ
là chồng, ai là vợ?…
“Thế
giới thứ 3? Anh Khôi hiểu lầm mình ở thế giới thứ 3? sao có thể?” Cát Cát nhìn
cậu khóc không ra nước mắt. Cô nhóc đâu thuộc thế giới thứ 3, chẳng qua từ trước
đến giờ cô ghét bọn con trai đeo bám, thích mấy trò đấm đá, và có hứng thú với
mấy cô gái xinh đẹp mà thôi, nhưng căn bản thì cô không ở thế giới thứ 3…
Ring…ring….ring….
Nói
chưa xong câu thì chiếc điện thoại trong túi cậu rung lên, Anh Khôi lấy ra bấm
nút tắt rồi quay sang cô em gái mỉm cười.
-Thôi,
anh phải về rồi. Hẹn gặp lại em sau nhé ! Quay lại nhìn cô bé đang đỏ mặt nhìn
mình, Anh Khôi mỉm cười đưa tay vẫy vẫy.-Tạm biệt các