
án vì không giành được chức vô địch, nhưng người lãnh đạo quá nhiệt
huyết nên không có thành viên nào muốn bỏ cuộc giữa chừng nữa. Anh Vũ thì vẫn
trút những thất vọng lên mấy cú đấm trời giáng vào chồng gạch trước mặt. Minh
Nhật và Cát Cát vẫn tập đấu với nhau, và cậu rất có triển vọng trở thành bao
cát cho cô bé tập luyện.
-Cát
Cát ! Lúc trưa thầy hiệu trưởng nhắc cậu nộp danh sách các thành viên thi đấu
lên cho thầy ấy đó. Cậu đã nộp chưa ? Anh Vũ ngừng tập quay sang khi Cát Cát vừa
cho Minh Nhật đo đất.
-Tớ
lập danh sách rồi…
Cát
Cát ngừng lại đưa tay vuốt mồ hôi thở dài, ánh mắt của cô ánh lên sự thất vọng.
Cát Cát chưa muốn đưa danh sách lên vì cô còn hi vọng một điều gì đó. Có lẽ là
hi vọng Leo sẽ đổi ý quay về với đội. Mọi người có vẻ đều hiểu được suy nghĩ của
cô bé. Nhưng Leo đã quyết định như vậy rồi. Thuyết phục cậu quay lại là điều vô
ích. Anh Vũ nhìn vẻ mặt thất vọng của hai đứa bạn thì cảm thấy cắn rứt. Tât cả
là tại cô. Nếu cô không đánh Sa Lệ thì Leo đã không nổi giận bỏ đi. Chỉ tại cô
mà cơ hội giành ngôi vị vô địch của mọi người vụt mất,và đội Karate sắp phải giải
tán, đều là tại cô.
-Xin
lỗi các cậu. Chỉ tại tớ mà đội chúng ta ra nông nổi này…Anh Vũ cúi mặt trước
hai đứa bạn. Từ hôm qua đến giờ không biết nó đã xin lỗi hai người bao nhiêu lần
rồi.
-Cậu
nói gì vậy Anh Vũ ? Cát Cát mỉm cười phát lên vai nó một cái thật đau.-Cậu có lỗi
gì mà phải xin chứ. À mà…Nhỏ đưa tay lên cằm có vẻ hơi nghĩ ngợi.-Nếu lúc trước
cậu chịu nghe lời tớ mà dùng mĩ nhân kế để tuyển thêm thành viên thì đỡ rồi…
-Tớ
không phải xin lỗi vì điều đó…Anh Vũ đỏ mặt đấm bụp vào mặt Cát Cát, nhưng đã
có sự đề phòng nên cô nhóc đã nhanh nhẹn tránh được.
-Bây
giờ có đổ lỗi cho ai cũng là vô ích mà thôi. Cậu cũng không có lỗi gì trong
chuyện Leo bỏ đi, Anh Vũ, bọn tớ đều hiểu là cậu không cố ý mà. Nên đừng tự
trách mình nữa. Minh Nhật đi lại đặt tay lên vai cô bé an ủi.
-Đúng
vậy ! Chúng ta đã cố gắng hết mình rồi. Cho dù sau hội thể thao có phải giải
tán đội thì chúng ta cũng không có gì phải tiếc nuối nữa. Chỉ cần khi nào tuyển
đủ thành viên để lập nên một đội, chúng ta có thể tiếp tục khôi phục lại đội
hình như ngày nào. Quay lại các thành viên khác, Cát Cát mỉm cười đưa bàn tay
lên cao nắm chặt.-Các cậu cũng đừng vội tuyệt vọng. Trận đấu cũng chưa bắt đầu
cơ mà. Chỉ cần cố gắng, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội giành thêm một vé vào
chung kết. Đây là lúc các cậu chứng tỏ khả năng của mình, các cậu đã sẵn sàng
chưa ?
-Quyết
tâm !!!! Tất cả thành viên đều giơ cao nắm đấm lên đầu thể hiện khí thế đang
dâng trào.
-Khá
lắm các chàng trai ! Cát Cát mỉm cười hài lòng.-Hãy vì trận đấu cuối cùng của
chúng ta mà thể hiện hết mình nhé ! Chúng ta phải cho các trường đối thủ một
phen kinh ngạc. Phải để họ khắc sâu hình ảnh của chúng ta vào tâm trí họ. Phải
khiến họ mỗi khi đấu một trận nào cũng đều nhớ lại trận đấu với chúng ta. Phải cho họ biết quyết tâm của chúng ta lớn đến
mức nào. Đồng ý không?
-Quyết
tâm !!!! Phòng tập lại rộn lên bởi khẩu khí của các thành viên ít ỏi. Cát Cát
quay sang đưa cho Anh Vũ tờ giấy ghi danh sách các thành viên ra lệnh.
-Anh
Vũ, hãy nộp danh sách lên cho ông thầy hói đầu đi. Nói với thầy ấy, chúng ta nhất
định sẽ cho thầy ấy thấy đội Karate quyết tâm như thế nào !!!
-Được
! Anh Vũ mỉm cười đưa tay lên trán như quân nhân chấp hành mệnh lệnh.-Lớp trưởng
cứ giao cho tớ ! Cầm tờ giấy, cô chạy thẳng ra khỏi phòng tập…
Nửa
tiếng sau….
-Chết
tiệt !
Cô
bé vẫn ngồi ở ghế đá trên sân trường. Tờ danh sách vẫn nằm im trong tay, Anh Vũ
vẫn chưa có can đảm đưa nó cho ông thầy hói đầu. Bởi cô biết, một khi tờ giấy
được đưa lên, đội Karate sẽ bị giải tán ngay sau hội thi. Anh Vũ không muốn đội
bị giải tán như vậy.
Cô
bé nhìn tờ giấy thở dài. Đội đối với mọi người quan trọng như thế nào cô biết rất
rõ. Chỉ tại cô mà đội bị giải tán, vậy mà mọi người không ai trách cô lấy một
tiếng, họ thật quá rộng lượng. Anh Vũ cũng đã nhiều lần đi tìm Leo để thuyết phục
cậu trở lại. Nhưng Leo luôn tìm cách tránh mặt cô. Cậu không để cho Anh Vũ có
cơ hội nói chuyện với cậu một lần nào cả. Cô bé ngước nhìn trời thở dài. Nếu biết
trước sự việc trở nên như vậy thì hôm đó Anh Vũ đã không đụng đến Sa Lệ rồi,
nhưng bây giờ thì quá trễ rồi, quá trễ để cứu vãn tình hình rồi…
Ở
bên chiếc ghế đá gần đó, Leo đã nhìn thấy Anh Vũ, cô bé cứ nắm chặt tờ giấy
trên tay, đôi mắt đen nhìn xa xăm buồn thẳm. Anh Vũ không nhìn thấy cậu, nãy giờ
cô bé cứ nhìn chăm chăm vào tờ giấy mà thôi….
Leo
đưa tay lên vuốt ngược mái tóc đỏ ra sau. Mọi chuyện không còn liên quan đến cậu
nữa, nhưng sao ánh mắt cậu cứ vài giây lại lướt qua nhìn Anh Vũ, cô bé cứ ngồi
im nhìn tờ giấy đó, danh sách các thành viên sao? dường như chỉ có đội Karate
là chưa nộp danh sách lên cho thầy hiệu trưởng, có lẽ Anh Vũ đang định đem đi nộp.
Leo thở dài và mở ba lô lấy một cuốn sách ra đọc, cậu không muốn quan tâm đến con bé đó nữa…
Mười
phút sau…
Leo
không hiểu cuốn sách viết gì cả. Cậu thở dài ng