
ãm
vẫn lặng im không trả lời, khóe mắt cậu hơi ướt. Anh Vũ đưa tay xuống nắm cổ áo
cậu, thằng nhóc đã bình tĩnh lại một chút rồi. Giờ chỉ cần lôi cổ nó về nữa là
xong. Tội lỗi của nó để tính sau…
-Không
cần nữa rồi…
Đột
nhiên Lãm lên tiếng, khuôn mặt cậu vẫn cúi gằm, Anh Vũ thấy cậu hình như đang
run rẩy. Cô bé hơi hoang mang, linh tính cho cô biết đã có chuyện không lành…
-Cậu
nói gì ?
-Không
cần nữa rồi…
-Lãm…
-Tớ
đã không thể làm gì cho con bé nữa rồi…
-Sao
? Cả Anh Vũ và Mãi đều nhìn cậu lo lắng…
-Con
bé đã chết rồi. Dù có muốn thì tớ cũng không thể làm gì cho nó nữa rồi…Lãm ngước
lên, khuôn mặt đau khổ, đôi mắt đỏ hoe, nhòe nước. Giờ thì Anh Vũ và Mãi đã hiểu
chuyện.
-Con
bé bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tớ đã cố gắng kiếm đủ tiền để chữa trị cho
nó. Nhưng tớ không thể làm được, nó đã chết trước khi tớ kịp mang tiền về…
Lãm
nhìn cô bé nghẹ ngào. Mọi thứ xung quanh họ dường như ngưng đọng, dòng thời
gian cũng dường như ngưng đọng, Anh Vũ không quan tâm đến những âm thanh ồn ào
xung quanh nữa, bàn tay bé nhỏ của cô nắm chặt cổ áo của Lãm run rẩy. Vậy là cô
bé đó đã mất, cô nhóc bé nhỏ luôn mỉm cười thật tươi khi cô đến chơi và khóc
nhè khi bị anh trai trêu chọc. Cô bé đó đã mất sao…
-Tớ
và nó đều mồ côi cha từ nhỏ, mẹ tớ đi lấy chồng bỏ hai anh em tớ lại. Nó là người
thân duy nhất còn lại trên đời của tớ. Nó là lí do mà tớ cố gắng để mình không
sa ngã, cố gắng để vượt lên phía trước. Vì tớ muốn là một người anh trai tốt, tớ
muốn cả cuộc đời này bảo vệ được cho nó. Nhưng giờ thì nó bỏ đi rồi. Nó đã thật
sự bị cướp mất khỏi tay tớ rồi. Cậu nói tớ phải làm sao đây. Anh Vũ ? Tớ phải
làm sao đây, làm sao đây ?
Lãm
cúi xuống, những giọt nước trong vắt nóng hổi rơi lã chã xuống tay Anh Vũ.
-Lãm…cậu….
-Bác
sĩ với tớ là bệnh của nó đã quá trễ để có thể cứu chữa rồi. Tớ phải chuẩn bị
tinh thần đi, Nhưng tớ không tin, tớ không tin là em gái mình không thể cứu, tớ
cho rằng lão bác sĩ đó không muốn giúp nó vì tớ không có đủ tiền chữa trị cho
nó. Tớ đã tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, tớ làm bằng tất cả thời gian và sức lực
mà tớ có. Tớ muốn có tiền, tớ muốn em gái tớ sống. Nhưng mà…nhưng mà…Lãm ngập
ngừng, giọng nói cậu nghẹn ngào khản đặc.-Tớ không chịu nhận ra rằng ông bác sĩ
đó không hề nói dối tớ. Con bé thật sự không còn sống được bao lâu nữa. Nó chỉ
muốn được ở gần tớ. Nó chỉ muốn có tớ bên cạnh chăm sóc cho nó. Nó sợ cô đơn,
nó sợ phải xa tớ, nhưng nó cũng không dám nói với tớ những điều đó. Nó chỉ mỉm
cười mỗi lần tớ ghé qua bệnh viện thăm nó, cảm ơn tớ vì những cuốn sách mà tớ tặng
nó, nó chỉ biết hằng ngày đọc đi đọc lại những cuốn sách đó và chờ đợi tớ về với
nó chứ không nói với tớ một lời nào cả, không trách cứ tớ một lời nào cả…. Tớ
thật ngu ngốc mà, lẽ ra lúc đó tớ phải ở gần nó mới đúng. Lẽ ra tớ phải hiểu thứ
duy nhất mà nó cần không phải là thuốc hay những cuốn sách tớ đem tới cho nó.
Nó cần tớ bên cạnh. Nó cần tớ quan tâm…Nhưng tớ đã không ở gần nó. Mãi cho đến
khi nó chết…
Anh
Vũ không nói gì, Mãi cũng im lặng. Cả hai chỉ còn nghe thấy tiếng khóc hối hận
phát ra từ người bạn trước mặt mình…
-Phải
làm sao cho thời gian quay lại hả Anh Vũ, phải làm sao thì tớ mới có thể quay lại
thời điểm cách đây một năm…Lúc mà em gái tớ còn sống…Tớ sẽ chuộc lỗi. Tớ sẽ ở
bên cạnh nó thật lâu. Tớ sẽ đọc cho nó nghe những câu chuyện mà nó thích nhất,
tớ sẽ nấu cho nó những thứ nó thích ăn nhất…Tớ sẽ không bỏ nó đi bạt mạng kiếm
tiền. Tớ sẽ ở bên nó cho đến giây phút cuối cùng của nó…Tớ muốn xin lỗi nó, Tớ
muốn nói là tớ rất thương nó…Nhưng mà…Nhưng mà…Tất cả đã muộn rồi. Tất cả đã rất
muộn rồi, tớ đã không còn cơ hội đó nữa rồi…
Đời
người quả thật ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức người ta phải sợ hãi nó. Anh Vũ
nhìn người bạn trước mặt im lặng. Lãm đang đau khổ, cô nên nói gì để an ủi cậu
đây, bảo cậu đừng buồn, bảo cậu quên cô bé đi sao, những lời sáo rỗng đó thì có
tác dụng gì chứ, bàn tay Anh Vũ nắm cổ áo của Lãm lỏng ra và buông xuống. Nhưng
hành động của cô đã làm cậu nhóc đó giật mình. Lãm vội nắm chặt lấy bàn tay Anh
Vũ như sợ lại sẽ vuột mất một thứ gì đó rất quan trọng. Anh Vũ hơi ngạc nhiên,
bàn tay bé nhỏ của cô nằm gọn trong tay Lãm đang bị bóp chặt….
Đau…
Anh
Vũ nhíu mày, bàn tay cô bị bóp chặt đau nhói. Nhưng cô bé không nỡ rút ra. Có lẽ
đây chính là nỗi đau mà cậu ấy đã phải chịu đựng bấy lâu nay…
-Anh
Vũ ! Lãm kéo tay cô bé lại và ôm chặt cô vào lòng, qua giọng nói thổn thức, cậu
cố ôm chặt cô bé.-Anh Vũ…Tớ phải làm sao đây. Tớ chỉ là kẻ vô dụng phải không.
Tớ không thể làm được gì cho ai cả. Tớ phải làm sao để chuộc lại lỗi của mình
đây. Tớ muốn gặp lại nó. Tớ không thể chấp nhận được việc nó đã biến mất. Tớ phải
làm sao đây…
Vòng
tay Lãm càng siết chặt cô bé vào lòng mình hơn. Anh Vũ không phản ứng gì, cô chỉ
nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
-Đủ
rồi Lãm…Lãm hơi bất giờ vì giọng nói trong trẻo vang lên bên tai mình.-Đủ rồi,
cậu đã cố gắng hết sức rồi. Cậu không cần phải dằn vặt mình như thế nữa. Em gái
cậu không oán trách gì