
sao cô lại tiếp cận Leo của tôi vậy ? Cô
đang cố giúp anh trai cô sao ?
-Cô muốn nói gì ?Anh Vũ nhìn lên bực bội, con nhỏ này dai
như đỉa.
-Hừ ! Sa Lệ nhìn cô cười nhạt.-Tôi đã từng nói là cô đừng
có giả nai trước mặt tôi, cô làm tôi thấy tởm đó. Trước đây cô cùng đám đàn em
của anh trai cô đánh lén Leo, tại sao bây giờ lại muốn tiếp cận anh ấy, cô định
làm gì Leo của tôi ?
-Tôi và thuộc hạ của anh trai tôi đánh lén Leo sao ? Cô
moi đâu ra thông tin dỏm đó vậy ? Anh Vũ nhìn cô ta ngạc nhiên, chính cô còn
không biết có chuyện này thì sao con nhỏ này lại biết chứ, nó đang bịa chuyện
sao?
-Hừ ! hai thằng bạn thân của cô không phải là đàn em thân
tín của Anh Khôi sao ? tụi nó tên gì nhỉ ? Lãm và Mãi phải không ? Trước thì
giúp hai đứa nó hại Leo, bây giờ thì lại quay sang quyến rũ cậu ấy ? Bị đuổi ra
khỏi nhà rồi nên cô muốn tìm cho mình một chổ dựa mới từ Leo sao ? Cô đúng là một
kẻ đê tiện. Sa Lệ nhìn cô giận dữ, chưa đầy một phút đã lột xác rồi, Anh Vũ
nhìn nó cười nhạt, con bé này xem ra còn thiếu kiên nhẫn hơn cô.
-Tiểu thư ! Dù cô có nói gì với tôi bây giờ cũng không
thay đổi được tình hình đâu, vấn đề nằm ở Leo, quả thực là tôi cũng thích Leo,
nhưng tôi không hề đặt bẫy hay có mưu mô lợi dụng gì cậu ấy cả. Là Leo cũng
thích tôi nên cậu ấy mới thân thiết với tôi.
-Hừ….Đúng là mẹ nào con nấy! Sa Lệ cười nhạt.
-Đừng có đụng chạm đến mẹ tôi! Anh Vũ nhíu mày bực bội, cô không có hứng thú
để ôn lại quá khứ với con nhỏ này, cô bé nắm chặt tay cố kiềm chế, nếu nó không
phải bạn thân của Leo, cô đã cho nó một trận nhừ tử từ lâu rồi.
-Nghe nói trước đây mẹ cô làm vợ Hoàng Long để moi tiền
nhà họ Hà phải không, bây giờ đến lượt cô dùng thân mình để đổi lấy tiền của
Leo à, hai mẹ con đúng là giống nhau mà.
-Im đi !!!!
Trái với vẻ giận dữ của Anh Vũ, Sa Lệ vẫn ung dung mỉa
mai.
-Mà nghe nói mẹ cô bị ngã từ lầu ba xuống mà chết phải
không ? Bà ta tự tử hay bị chồng mình giết chết vậy. Chậc ! Có vẻ như đây là
cái giá mà bọn gái bán hoa phải trả thì phải. Leo mà nhận ra bản chất thật của
cô thì cô có bị giống như mẹ mình không nhỉ ?
….
-Nếu cô cần tiền tôi có thể cho cô, muốn bao nhiêu cứ
nói, có điều tránh xa khỏi Leo của tôi ra, nếu không kết cục của cô sẽ giống y
như mẹ cô đó…
CHÁT…!!!!!
Một cú tát giáng thẳng vào mặt Sa Lệ, cú tát khá mạnh khiến
cô ta ngã sang một bên, đầu va vào tường, một vài giọt máu đỏ tươi từ trán Sa Lệ
chảy xuống, nhưng chỉ như vậy vẫn chưa nguôi được cơn giận của Anh Vũ...
-Con nhãi ranh khốn kiếp, nhắc lại một lần nữa xem ! cô
lao lại nắm cổ áo cô bạn này lên, bàn tay cô mở ra giơ lên cao, Sa Lệ nhắm chặt
mắt lại sợ hãi…
-Cứu tớ với, Leo !!!!
Bộp…
-Anh
Vũ !!! Dừng lại mau !
Anh
Vũ quay sang, cánh tay cô bị Leo giữ chặt, Cát Cát cũng đang nhíu mày nhìn cô
không hài lòng, sao Anh Vũ đánh con nhỏ đó mạnh tay như vậy, thật không giống
nó thường ngày chút nào cả…
-Leo,
Leo, cứu tớ với Leo !!!
Sa
Lệ chạy tới ôm chặt lấy cánh tay Leo nhìn Anh Vũ đầy sợ hãi, vết thương trên
trán cô nhiễu máu nhòe đỏ chiếc sơ mi đồng phục, Leo nhìn cô đau xót rồi cậu
quay sang Anh Vũ đầy trách móc. Sa Lệ là bạn thân từ nhỏ của cậu, ngay cả cậu
còn chưa dám đụng vào một cộng tóc của cô ấy mà Anh Vũ lại đánh cô ra nông nỗi
này. Nếu trước mặt cậu bây giờ không phải Anh Vũ mà là một kẻ khác thì cậu đã
lao vào giết nó ngay rồi…
-Anh
Vũ, cậu đang làm cái gì thế này ? Cậu điên rồi sao ?
Leo hét lên khi thấy vẻ lạnh lùng, hung hăng của
Anh Vũ. Nhưng đáp lại sự giận dữ của Leo là ánh mắt đen thẳm của Anh Vũ vẫn
đang nhìn Sa Lệ chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô, thì ra mục đích của
con nhỏ này là diễn cho Leo thấy vở kịch này sao ? nếu vậy thì nó đóng quá đạt
rồi. Biểu cảm rất tốt, thời gian để Leo xuất hiện cũng rất khớp, đúng là con nhỏ
gian xảo, tính toán rất tài tình. Sa Lệ run rẩy, bàn tay ôm chặt Leo từ từ lỏng
xuống và cô ngã xuống đất…
-Sa
Lệ !!!! Sa Lệ !!!!
Leo
cúi xuống gọi tên cô, nhưng Sa Lệ vẫn nhắm chặt mắt bất động, vết thương rỉ máu
đỏ rực xuống cổ áo sơ mi trắng. Anh Vũ vẫn đứng im lạnh lùng nhìn nó…
-Đưa
bạn ấy tới phòng y tế đi Leo, nhanh lên !!!
Cát
Cát đi tới lên tiếng nhắc. Leo vội vàng bế xốc Sa Lệ lên và đưa cô tới phòng y
tế, lướt qua Anh Vũ, cậu không nhìn cô một lần nào nữa. Đám học sinh cũng vội
ùa đến phòng y tế xem xét tình hình của Sa Lệ, còn một mình trên hành lang vắng,
Anh Vũ thầm cười nhạt nhẽo:
-Chậc
! Một kẻ chuyên đi gài bẫy kẻ khác mà lại có lúc bị sập bẫy đau đớn như thế
này. Nhục thật !
Trên
phòng y tế…
-Sa
Lệ, rốt cuộc giữa cậu và Anh Vũ đã xảy ra chuyện gì vậy ? Tại sao cô ấy lại
đánh cậu ?
Leo
ngồi bên cạnh giường bệnh, vết thương trên trán Sa Lệ đã được băng bó cẩn thận,
chỉ là vết trầy nhỏ, không nặng đến nỗi để lại sẹo hay nguy hiểm gì, hiển nhiên
nó cũng không thể làm cô ngất xỉu được, chỉ là khi nãy cô ta muốn nghiêm trọng
hóa vấn đề để Leo ghét Anh Vũ hơn mà thôi.
-Tớ
chỉ muốn cảnh cáo cô ta tránh xa cậu ra thôi, con nhỏ đó là kẻ mưu mô, quỷ quyệt.
Tớ không muốn hạng ngườ