
u thì để tối nói! Vũ Đồng thực sự cần được nghỉ ngơi.”- Anh nhắc lại một cách thiếu kiên nhẫn
“Được thôi, nghe lời anh là được chứ gì, đừng nổi cáu, tôi lên lầu
đây, không quấy rầy hai người…nữa.”- Ánh Thần đầu hàng, bỏ đi như một
cơn gió, trước khi còn ném cho cả hai người một nụ cười ám muội.
ưa mắt nhìn Ánh Thần rời đi, Vũ Đồng cảm thấy vừa buồn cười lại vừa
khổ não. Hiển nhiên Ánh Thần sẽ nghĩ rằng cô và Kính Hoài gương vỡ lại
lành, đâu biết rằng trên thực tế Kính Hoài chủ yếu chỉ lưu cô lại nơi
này để dưỡng thai mà không hề có ý nhắc tới chuyện sắp xếp cho tương
lai.
Bỗng Kính Hoài bế phốc Vũ Đồng lên định đưa cô lên gác.
“Anh làm gì vậy?”- Cô kinh ngạc hỏi.
“Tất nhiên là đưa em lên phòng của chúng ta!”- Rõ ràng là tâm trạng của anh đang rất hạnh phúc.
“Phòng của chúng ta? Anh, anh nghĩ phải ngủ cùng một phòng với em à?”- Vũ Đồng thập phần khó hiểu.
“Đúng vậy, em phản đối à?”- Anh nhìn vào cô, không chớp mắt.
“Em… Chúng ta như vậy không phải là tốt lắm đâu! Niệm Dư… còn Ánh Thần cùng cô Ái Nguyên kia nữa. Họ sẽ nghĩ như thế nào?”
“Không quan trọng, sớm hay muộn bọn họ cũng biết thôi.”
“Nhưng anh không sợ Ái Nguyên sẽ ghen sao?- Vũ Đồng luôn chắc mẩm Kính Hoài đã có mối quan hệ bất thường với Ái Nguyên.
“Ghen? Anh lại đang nghĩ rằng người ghen là em đấy!”- Kính Hoài cố tình chế giễu cô.
“Em…em ghen á? Anh… anh tự mãn rồi đấy.”- Cô đỏ mặt tranh luận.
Kính Hoài đột nhiên nghiêm mặt nhìn Vũ Đồng trịnh trọng nói: “Anh và
Ái Nguyên chỉ là tình cảm giống anh trai và em gái chứ không có gì
khác.”
Vũ Đồng bị cái nhìn chằm chằm của anh làm không được thoải mái, cụp
vội mắt xuống. Đôi lông mi dày, cong đổ bóng trên khuôn mặt trắng nõn
của cô, rõ ràng và tinh tế. Càng nổi lên nét yêu kiều nơi cô.
Kính Hoài xúc động, bốc đồng hôn lên mí mắt cô, lập tức đá văng cánh
cửa phòng ngủ, Vũ Đồng bỗng thấy mình bị đè lên trên chiếc giường mềm
mại.
Còn chưa có cơ hội để xem nội thất bên trong phòng bài trí thế nào
thì đã bị Kính Hoài thèm khát đè lên bụng cô, cuồng nhiệt, say đắm hôn
lên khắp môi cô.
Môi anh khiêu khích, mút mát gần như làm cho cô không thể thở nổi
trong khi hai bàn tay ấm áp của anh đang chu du trên khắp cơ thể cô.
Cho đến khi bàn tay anh đặt vào bụng cô thì đột nhiên anh tỉnh táo lại.
Anh đứng dậy, lấy bàn tay không an phận ra khỏi người cô. Trong mắt anh
dục tình vẫn còn nồng đượm thiêu đốt, quần áo vẫn còn lộn xộn sau đợt
triền miên.
“Chết tiệt!”- Kính Hoài không khỏi nguyền rủa mình trong lòng. Thân
thể Vũ Đồng vẫn chưa được hoàn toàn khỏe mạnh vậy mà anh lại hành động
giống như một con đực hứng tình chỉ mong chiếm đoạt cô. Anh rên lên một
tiếng, ngã xuống giường, lập tức kéo cô vào trong lòng, gắt gao ôm cô
trong vòng tay khiến cô dựa sát vào anh.
Vũ Đồng không hiểu tại sao anh đột nhiên dừng lại, nhưng tiếp đó anh
lại rất nhẹ nhàng và ân cần săn sóc cô khiến ngay lập tức cô hiểu ra
được tâm tư anh. Hóa ra anh lo lắng làm tổn thương cô và thai nhi, phát
hiện này làm cô cảm thấy ngọt ngào vô tận.
“A, hành lý của em vẫn còn ở trong xe.”- Cô bỗng nhiên nghĩ ra.
“Đừng lo lắng, một lúc nữa sẽ có người đem nó tới đây.”- Kính Hoài
tức giận trả lời, phải kìm nén dục vọng khiến anh rất khó chịu.
“Nhưng bây giờ em không ngủ được, đáng lẽ vừa rồi có thể cho Niệm Dư ở cùng với em.”- Vũ Đồng không nhịn được nhắc lại chuyện vừa rồi.
“Im lặng nào! sau này sẽ có rất nhiều thời gian để Niệm Dư dính vào
em còn bây giờ em đang nằm trong vòng tay tôi thì ngoan ngoãn ngủ một
giấc đi.”- Anh thô lỗ gắt gỏng.
Thái độ của Kính Hoài làm cô cảm thấy buồn bực không thôi, anh luôn
thương yêu Niệm Dư nhất, chẳng lẽ ┅ ┅ là anh đang ghen với chính con
gái ruột của mình, tranh thủ tình cảm với cả con đẻ của mình sao? Cô lắc lắc đầu, tự nhắc nhở chính bản thân mình không được tự suy diễn.
Lúc này tâm tình Kính Hoài rất phức tạp, mâu thuẫn dâng trào.
Hễ cứ nghĩ tới việc tương lai chính mình phải đấu tranh với hai hay
ba tiểu lâu la để giành tình cảm của Vũ Đồng mà có thể chỉ còn có 1/3
tình yêu của cô thôi là Kính Hoài lại không khỏi cảm thấy tức giận cùng
bất bình và một trận phiền não lại kéo đến, nhưng anh lại yêu cả mấy mẹ
con cô nên chắc phải thay đổi thôi. Nghĩ, nghĩ, nghĩ và ôm cô mà cảm
thấy chưa an tâm cùng thỏa mãn nhưng lại theo cô chìm vào trong giấc
ngủ.
Vũ Đồng ngủ một mạch đến sáu giờ hơn, cô vội vàng rời giường. Kính
Hoài sớm đã không còn ở đó và hành lý cũng đã được đưa đến đây.
Vũ Đồng nhanh chóng xếp hành lý rồi nhặt quần áo vào phòng tắm. Trong thời gian ngắn nhất tắm rửa xong.
Nhìn vào chính mình trong gương, sắc mặt đã hồng hào trở lại, da thịt cũng tỏa ra ánh bóng bóng, thoạt nhìn thì thấy cô có tinh thần hơn.
Giấc ngủ quả nhiên là liều thuốc tốt nhất cho nhan sắc.
Sau khi đã xếp xong mọi thứ, Vũ Đồng hít sâu một hơi, cảm thấy lòng
khó chịu cùng bất an đi xuống cầu thang. Sau khi tất cả, nơi này vẫn còn xa lạ với cô, cô cảm thấy như một kẻ xâm nhập đã cảm thấy khó chịu của
cô cũng có một số sợ hãi.
Cô luôn luôn làm mọi chuyện một mình như n