
ào cũng giống bồng cô dâu vào động phòng đó.”- Ánh Thần cười trêu.
Kính Hoài ném cho Ánh Thần một cái lườm cháy tóc, sau đó đặt Vũ Đồng ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
Ánh Thần rõ ràng là không sợ đôi mắt sắc bén của anh mình. Cô biết rõ lúc này anh cô như một con hổ giấy, cô cười: “Khi nào mọi người cho
mình uống rượu mừng đây?”
Lời vừa phát ra, bất ngờ toàn bộ bầu không khí trở lên nặng nề. Vũ
Đồng nhìn trộm Kính Hoài. Mặt anh đanh lại, không hề có lấy một tia vui
sướng.
Tâm tình Vũ Đồng lập tức rơi xuống đáy vực. Thì ra là anh chưa bao
giờ có ý định kết hôn với cô. Cũng đúng thôi, chắc hẳn người anh muốn
kết hôn là Ái Nguyên! Nếu không phải vì họ có một đứa con thì anh chắc
chắn sẽ không mang cô trở lại.
Phát hiện thấy bầu không khí kém phần tự nhiên, Ánh Thần nhanh chóng
thay đổi chủ đề: “Để mình lên lầu gọi Niệm Dư và Ái Nguyên xuống, họ
đang luyện đàn nên vẫn chưa biết hai người về đâu!”- Nói đoạn, cô nhanh
chóng rời đi.
Sự im lặng khó chịu tràn đến giữa hai người họ. Vũ Đồng không dám ngẩng đầu lên đối mặt với Kính Hoài.
“Cha!”- tiếng gọi lớn vang lên lôi hai người ra khỏi sự im lặng trầm tư.
Vòng tay Kính Hoài rộng mở, ôm trọn cô bé vào lòng mình.
“Con rất nhớ cha nha!”- Niệm Dư làm nũng nói.
Kính Hoài cười khẽ, dụi dụi hít ngửi tóc Niệm Dư, trong mắt phát ra tình phụ tử mạnh mẽ.
Vũ Đồng thất thần nhìn chăm chắm vào hai cha con họ, trong lòng bất
giác trào lên tình cảm mãnh liệt, họng nghẹn lại. Bảy năm qua cô đã đánh mất những gì? Có thể lấy lại được không? Ý nghĩ đó nhanh chóng biến
thành những giọt nước như sương mù đong đầy trên mắt cô.
Cô nhanh chóng cúi xuống, sợ rằng người khác sẽ nhìn thấy cảnh xấu hổ của mình.
“Dì Tô, làm sao cô biết cháu sống ở đây?”- Lúc này, Niệm Dư đã thoát khỏi cánh tay của cha cô bé, nhìn Vũ Đồng ngây thơ hỏi.
Vũ Đồng nhìn lên, hoảng sợ, nuốt nuốt nước bọt, không biết trả lời
câu hỏi của cô bé như thế nào đành đánh mắt về phía Kính Hoài xin giúp
đỡ.
“Cô ấy là bạn của cha, cùng cha về đây tính sẽ sống với chúng ta một thời gian.”- Kính Hoài bình tĩnh nói ra lý do.
Lời nói của anh làm Vũ Đồng và Ánh Thần không hẹn mà cùng nhìn vào anh.
Mặc dù đã biết rằng anh không hề có ý định sẽ cưới cô cũng như để mẹ con cô nhận nhau nhưng khi nghe thấy anh đích thân nói ra những lời đó
thì nỗi đau trong lòng cô lại càng sâu sắc hơn. Cô miễn cưỡng cười với
Niệm Dư “ Niệm Dư thật giỏi nha, cháu vẫn nhớ dì Tô à?”- Cô nói để nguôi đi đau đớn.
“ Bởi vì dì Tô rất xinh đẹp nên cháu mới nhớ rõ cô đó!”
Bao nhiêu lời nói dễ thương của Niệm Dư lại chạm vào nỗi thống khổ của Vũ Đồng. Cô gắt gao ôm lấy Niệm Dư.
“Niêm Dư rất khéo nói nhé! Cám ơn lời khen của con.”- Vũ Đồng chỉ có thể đè nén tâm trạng, nặn ra một nụ cười với Niệm Dư.
“Dì Tô, con dẫn cô đi xem xương cá hóa thạch của cha con.”- Niệm Dư hưng phấn.
Vũ Đồng không kịp trả lời đã bị Kính Hoài cướp lời “Niệm Dư, dì Tô
vừa từ Đài Bắc tới, rất mệt, cần được nghỉ ngơi. Tối lại gặp dì ấy.”
Niệm Dư gật gật đầu nhưng đột nhiên lại nói “ Con có thể ở cạnh dì Tô không? Con sẽ không cãi cô ấy.”- Cô bé nhìn lên cha mình và hỏi. Không
hiểu tại sao Niệm Dư thực sự cảm thấy thích dì Tô, cô bé cảm nhận được ở Vũ Đồng có chút mùi vị nào đó- mùi của mẹ làm cho cô cảm thấy rất ấm áp và quen thuộc. Thứ cảm giác này khác hẳn cảm giác của cô với cô Ánh
Thần và cô giáo Ái Nguyên mặc dù cô bé cũng rất thích họ.
“Không!”- Kính Hoài thẳng thừng từ chối với giọng điệu nghiêm nghị.
“Dì Tô cần phải ngủ một giấc. Con có thể tập piano với dì Ái Nguyên
để tối chơi cho dì Tô nghe.”- Thấy giọng mình có vẻ hơi quá khắc nghiệt
nên anh dịu giọng an ủi cô bé.
Niệm Dư ngoan ngoãn gật đầu “Dì Tô, tối chúng ta lại gặp nhau.”- Cô bé có chút thất vọng nhìn Vũ Đồng.
Bộ dáng đó của Niệm Dư khiến Vũ Đồng thực không đành lòng, cô ném
cho Kính Hoài cái nhìn đầy trách móc. Đang định nói mấy câu với Niệm Dư
thì một tiếng nói truyền vào.
“Niệm Dư, đi thôi, chúng ta lên luyện đàn.”- Một giọng nói dịu dàng, mềm mại nghe rất êm tai.
Vũ Đồng hướng về nơi phát ra tiếng nói. Đây là lần thứ hai cô đối diện với người Kính Hoài tôn trọng và tin tưởng- Ái Nguyên.
Ái Nguyên có một mái tóc ngắn, xoăn cùng màu mật ong thật đẹp, không
những phù hợp mà còn làm nổi bật lên khuôn mặt tươi sáng của cô. Cơ thể
đầy đặn nhưng lại không có chút mỡ thừa cho cảm giác duyên dáng, trưởng thành, quyến rũ động lòng người.
So với vẻ xanh xao sau khi mang thai của mình, Vũ Đồng không khỏi cảm thấy có chút tủi thân. Miễn là một người đàn ông sẽ chọn Ái Nguyên chứ
không chọn cô!
“Sắc mặt bạn có vẻ không được tốt lắm.”- Ánh Thần quan tâm hỏi, kéo Vũ Đồng ra khỏi trạng thái thất thần.
“Mình ┅ ┅ mình chỉ mệt mỏi chút thôi.”- Vũ Đồng ghét phải nói dối với Ánh Thần, nhưng cô không muốn làm tình hình trở nên phức tạp hơn vả lại Kính Hoài cũng không có ý định để cho người khác biết chuyện này.
Ánh Thần thâm thúy nhìn Vũ Đồng chăm chú, có thể đoán được sự việc không hề đơn giản.
Trong khi cô định tiếp tục hỏi thì Kính Hoài đã thẳng thừng ngăn cản cô.
“Muốn tán gẫ