
m túc.
Cô không thể không xúc động trước phản ứng của anh. Sau khi nghe cô
nói, anh vẫn sẵn sàng chấp nhận giúp đỡ cô vậy nên, cô không ý thức được mà bật khóc.
“Hạo Minh anh có nghĩ rằng em không có hy vọng không?”- Tô Vũ Đồng bi quan.
“Không chắc chắn, Vũ Đồng!”- Trần Hạo Minh ngắt lời cô. “Trước tiên
anh phải nói chuyện với chồng cũ của em xem phản ứng của anh ta như thế
nào để có hành động pháp lý đúng đắn.”
“Vâng!”- Cô đồng ý.
“Làm thế nào để liên lạc với em?”- Anh hỏi.
Cô kể tên khách sạn, địa chỉ và số điện thoại cho Trần Hạo Minh.
“Sau một hoặc hai ngày anh sẽ liên lạc với em có khả năng anh sẽ gặp em, được không?”- Trần Hạo Minh thập phần quan tâm.
“Em rất tốt.”- Tô Vũ Đồng trả lời. Thực ra, đây là thời gian hạnh phúc nhất của em trong mấy ngày qua, thực sự cảm ơn anh.”
“Haha! Đừng nên khách sáo thế.”- Trần Hạo Minh không nén được tiếng cười sảng khoái.
Tô Vũ Đồng gần như có thể nhìn thấy anh cười qua điện thoại và họ nói chuyện tới nửa đêm. Tính đến thời điểm này cuối cùng cô cũng có tâm
trạng vui vẻ một chút.
Sau một đêm ngủ ngon, sáng hôm sau thức dậy Tô Vũ Đồng cảm thấy tràn
đấy sức sống. Bây giờ cô có đủ năng lượng chống lại cả thế giới, ngay cả là Diệp Kính Hoài cô cũng không sợ.
Sau khi ăn sáng, cô ngồi trong tiền sảnh nhìn mọi người ra vào khách
sạn, đôi mắt vô thức nhìn vào bốt điện thoại công cộng trong góc phòng.
Đột nhiên một dãy số thoáng qua trong tâm trí cô và mang hứng thú cho
cô. Những con số trong nhiều năm qua vẫn cứng đầu không chịu biến mất đã chiếm một góc trong tâm trí cô.
Tô Vũ Đồng nhét thẻ điện thoại vào bốt điện thoại công cộng.
Sau khi điện thoại đổ chuông, người nhận là một người phụ nữ, giọng nói nghe có chút quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ.
“Ánh Thần à?”- Tô Vũ Đồng không chắc chắn. “Là bạn hả?”
“Đúng là tôi.”- Diệp Ánh Thần trả lời. Tuy nhiên, cô ấy dường như không thể nhận ra chủ sở hữu của giọng nói đó. “Cô là ai?”
“Mình, mình là Vũ Đồng.”- Cô hít một hơi thật sâu thông báo tên của mình. “Ánh Thần, xin đừng cúp máy Kính Hoài có nhà không?”
“Không, anh ấy ra ngoài rồi.”- Ánh Thần trả lời.
“Tuyệt quá!”- Tô Vũ Đồng như được cứu. “Mình có thể nói chuyện với
bạn được không? Ánh Thần.”- Nhưng sự im lặng làm cô không biết nên bắt
đầu thế nào.
“Diệp Niệm Dư– con bé khỏe không?”- Cô hầu như không thốt ra được một từ.
“Con bé khỏe!”- Diệp Ánh Thần trả lời ngắn gọn.
“Đã vài ngày con bé không đi học, mình sợ con bé không được thoải
mái.”- Tô Vũ Đồng cố gắng tìm lý do để nói chuyện với Ánh Thần và để
biết chút thông tin của Niệm Dư, cô rất khổ sở khi không thể nhìn thấy
con gái mình.
“Con bé thực sự rất tốt, một điểm cũng không có vấn đề gì. Bạn đừng
lo lắng.”- Diệp Ánh Thần tạm dừng một lúc rồi nói tiếp: “Bạn thật điên
rồ, vạn nhất là anh trai mình nhận cuộc điện thoại này thì sao?”
Điều này cảnh báo Tô Vũ Đồng, khiến cô đổ mồ hôi lạnh. May mắn thay,
Kính Hoài không ở nhà nếu không thì kế hoạch khó khăn mà cô vạch ra sẽ
vô ích.
“Mình bị điên rồi.”- Cô thừa nhận. “Gọi cuộc điện thoại này mình biết là mình điên rồi, mình điên nên mới ở lại đây, nhưng mình không làm
cách nào để đi được. Mình phải gặp Niệm Dư, không thì mình sẽ điên mất!”
“Mình cũng nghĩ như vậy, bạn đang ở đâu?”– Ánh Thần thở dài sau khi
nghe tất cả, cô cũng là một người phụ nữ giàu tình cảm. “Bạn và anh mình là hai người gần gũi nhất với mình, mình thực sự không biết làm thế nào để giúp bạn.”
“Thật xấu hổ, xin lỗi bạn.”- Tô Vũ Đồng đột nhiên cảm thấy quá bốc
đồng và ích kỷ. “Mình không nên gọi cho bạn để làm bạn căng thẳng.”
“Nó không quan trọng, mình là một người lớn và có thể xử lý các vấn đề của mình.”- Diệp Ánh Thần an ủi cô.
“Bác trai, bác gái có khỏe không?”- Tô Vũ Đồng hỏi thăm để đổi chủ đề.
“Mình nghĩ rằng có thể bạn không biết. Hai năm sau khi bạn đi, ba
mình qua đời trong một tai nạn máy bay, mẹ mình quá đau buồn nên không
lâu sau bà cũng ra đi.”- Diệp Ánh Thần nói rất nhiều.
“Sao!? Ôi! Mình rất tiếc!”- Tin này thực sự làm Vũ Đồng rất sốc. Sau
câu nói của Tô Vũ Đồng, hai người đột nhiên rơi vào im lặng.
Sau bảy năm, có rất nhiều thay đổi bất ngờ và lớn lao.
“Bạn như thế nào rồi? Bạn kết hôn chưa, Ánh Thần?”- Tô Vũ Đồng gợi chuyện thư giãn.
“Chưa, một phụ nữ lớn tuổi lập dị như mình chỉ có thể thành bà cô thôi!”- Diệp Ánh Thần ai oán thở dài.
“Không lo, duyên phận của bạn sẽ đến mà.”- Tô Vũ Đồng an ủi.
“Ánh Thần, Niệm Dư- con bé như thế nào? Bạn có thể kể cho mình biết
thêm về Niệm Dư không? Mình muốn biết thêm nhiều về con bé.”- Cuối cùng
cô cũng nói được, cổ họng cô nghẹn lại mắt cũng bắt đầu nóng lên.
“Vũ Đồng!”- Diệp Ánh Thần cảm động dừng lại một lát khi cô khóc và tìm những từ thích hợp để mô tả.
“Con bé hiện rất năng động ngoài ra còn rất sáng dạ, con bé cưỡi ngựa rất giỏi, thể dục thể chất cũng rất tốt.”
Tô Vũ Đồng lặng lẽ lắng nghe. Bàn tay của cô run rẩy, trái tim cô ứa
máu, một mỗi buồn trào lên trong ngực cô; cô nghẹn ngào gần như thành
tiếng.
“Niệm Dư rất nghe lời của mình, chỉ thỉnh thoảng leo lên đầu mình
thôi, thư