
nhỏ, gần như là thì thầm. “Cha mẹ em qua đời, em chỉ khao khát một ai đó yêu thương em, cho em an bình. Sau đó, anh xuất hiện, cho em tất cả sự
ấm áp và dịu dàng nhưng em không muốn sống trong sự bao bọc của anh.”
Sau đó, chuyện điên rồ ấy đã xảy ra, khi cô biết mình có thai thì đã
quá muộn. Hàng ngày cô thấy mệt mỏi và nôn khan. Dì cô ép cô phải nói
tên bố đứa bé, cô đã nói ra Diệp Kính Hoài.
Một cô gái 18 tuổi, ốm nghén là một điều không thể chịu được. Ngày
đêm cô nôn khan đến nỗi cô hận là không nhay lập tức bỏ đứa con đi được. Nhưng cha mẹ Kính Hoài cùng những khái niệm truyền thống. Vả lại, lại
là danh gia vọng tộc của địa phương tuyệt đối không bao giờ cho phép
cháu đích tôn của họ không được sinh ra. Diệp gia nhất định giữ đứa cháu đó bất luận như thế nào.
Giải pháp duy nhất là cả hai sớm kết hôn. Kính Hoài đã 20 tuổi còn Tô Vũ Đồng đã tới tuổi kết hôn nhưng cô không thể dễ dàng chấp nhận hôn
nhân; cô không ghét Kính Hoài mà chỉ là cô còn quá trẻ để kết hôn, đó là sự sợ hãi của cô! Cô sợ vội vàng như vậy khi chưa sâu sắc thì cuộc hôn
nhân cuối cùng sẽ thất bại.
Tô Vũ Đồng không kết hôn, không muốn sống với anh, cũng không chịu
sống trong ngôi nhà của Diệp gia. Trẻ người non dạ, sự bất an cùng nỗi
sợ hãi của cô đã làm anh thất vọng! Nhưng với cái bụng ngày càng lớn.
Dần dần cô dịu lại, cô yêu cầu anh để cô nghiên cứu tại trường đại học
sau khi cô sinh con nhưng anh đã từ chối thẳng thừng.
Kết cuối cùng giữa hai người không muốn thỏa hiệp là cãi vã. Kể từ
đó, con người giàu tình cảm và nhẹ nhàng- Kính Hoài trở thành người xa
cách và lãnh đạm!
Vì vậy, Tô Vũ Đồng đã làm điều tồi tệ nhất. Cô dự định bỏ đi và để
lại đứa trẻ ở Diệp gia, ít nhất thì Diệp gia cũng là một gia đình giàu
có còn cô chỉ có trình độ trung học không đủ tiền để nuôi con. Cuối
cùng, cô đã quyết định bỏ đứa bé lại.
Sau đó Diệp Kính Hoài đưa ra một tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn nếu
muốn đi cô phải từ bỏ đứa con của mình cũng như mọi quyền lợi với đưa
bé. Cô đã khóc suốt một tuần dài.
Nước mắt cuối cùng cũng khô đi nhưng sự tra tấn mãi không dừng lại.
Tô Vũ Đồng cố nén nỗi buồn, lau nước mắt: “Kính Hoài, em xin anh để cho
em gặp Niệm Dư!” Cô nói tha thiết.
Diệp Kính Hoài rõ ràng là không xuy chuyển trước lời khẩn cầu của cô. “Cô đã thấy rồi đấy, nó rất khỏe.”- Anh dừng lại và sau đó hỏi tiếp:
“Ngày mai, khi nào cô đi?”
Cảm thấy thất vọng biến thành tức giận, Tô Vũ Đồng cúi đầu nhìn vào hai tay nắm chặt, cắn môi dưới của mình. “Tôi không đi.”
“Tại sao cô không đi?”- Diệp Kính Hoài tức giận gầm lên như sấm. Sau
đó, anh như một con gà chọi xông tới giữ chặt cằm Tô Vũ Đồng khiến cho
cô phải đối mặt với anh.
“Kính Hoài, em không thể đi.”- Tô Vũ Đồng kháng cự. “Từ sau khi em
nhìn thấy Niệm Dư, em không muốn đi nữa, em luôn muốn ở bên ngắm nhìn
con bé mọi lúc mọi nơi.”
Tô Vũ Đồng cảm thấy ngón tay anh thít sâu vào cằm cô đầy bất mãn cùng tức giận.
Cô thấy đau nước mắt gần như trực trào ra.
“Cô nghĩ rằng cô có thể dễ dàng trở lại với con bé. Cũng như cô đã
vội vàng ném bỏ nó?”- Diệp Kính Hoài gầm lên. “Tại sao cô nghĩ rằng tôi
sẽ cho phép cô làm như vậy!”
“Nếu như em chỉ đến thăm thôi? Đứa bé vẫn thuộc về anh. Em chỉ cần
thường xuyên nhìn con bé, như thế em cũng hài lòng rồi.”- Tô Vũ Đồng
khiêm tốn nói.
“Không!”- Cùng với âm thanh tàn bạo đó, Diệp Kính Hoài dùng lực đẩy
cô ra, cô loạng choạng lùi vài bước. Sau đó, anh đi ra ngoài cửa.
Tô Vũ Đồng hoảng sợ chạy ra cửa, nhanh chóng đóng cửa lại rồi chặn
cửa bằng cơ thể của mình. “Kính Hoài, cầu xin anh cố gắng nghĩ cho em.”- Cô van nài.
“Tôi đã từng nghĩ về cô rất nhiều.”- Diệp Kính Hoài khách khí đáp.
“Khi cô bỏ rơi cốt nhục của mình cô phải nghĩ sẽ có ngày hôm nay chứ!
Bây giờ cô quay lại, cô nghĩ rằng cô sẽ tìm kiếm được sự thông cảm từ
tôi? Mọi việc trong quá khứ có thể nói một câu là xong sao? Cô quá ngây
thơ rồi đấy.”
“Em không thể gặp Niệm Dư ư?”- Tô Vũ Đồng gần như vô vọng. “Con bé không cần tình thương yêu của mẹ sao?”
“Diệp Niệm Dư là một cô bé vui vẻ, gia giáo. Cả thị trấn và con bé
đều nghĩ mẹ của nó đã chết, lý do này tốt hơn là nói cho nó rằng mẹ nó
không cần nó. Con bé sớm đã không cần tình thương của mẹ nó!” – Diệp
Kính Hoài châm biếm.
“Tôi”- Tô Vũ Đồng nhất thời nói không lên lời.
Diệp Kính Hoài khinh bỉ nhìn cô và nói: “Đừng lãng phí công sức với tôi!”
Tô Vũ Đồng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng, rõ ràng của Diệp Kính
Hoài, tức thời mày anh cau lại, xuất hiện một đường vòng cung tinh tế,
duyên dáng và đầy rung động. Cô nắm lấy cánh tay của mình, nghẹn ngào:
“Tôi cầu xin anh dừng làm điều này với tôi. Tôi thừa nhận là tôi đã làm
một việc sai lầm với Niệm Dư nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành nhiều,
anh cho tôi một cơ hội để bồi thường được không.”
Diệp Kính Hoài nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng trong, sâu sắc cùng
chút mềm yếu với ánh nhìn tinh tế, tà mị của cô. Anh không nghĩ rằng cô
đột nhiên lại xuất hiện, đẹp hơn, trưởng thành hơn so với bảy năm trước. Đó là nơi cuốn hút nhất trên mặt cô, đôi môi đỏ hồng và tinh