
nh, trước đêm tân hôn còn ở cùng chồng người khác đến tận nửa đêm, thì người ở giữa như cô ấy sẽ như thế nào?
Tích Tích mở túi xách, bên trong đựng một tệp danh sách tin nhắn. Trương Duệ đã phá được mã số PIN, nhưng khi cô mang mã số PIN tới công ty viễn thông di động thì vẫn không lấy được nội dung tin nhắn. Sau đó, Tích Tích lẳng lặng liên hệ với văn phòng thám tử, bí mật ký một hợp đồng trị giá ba vạn tệ để lấy nội dung tin nhắn qua lại giữa Xuân Phong và “Hoa Nhi” trong ba tháng gần nhất, không để sót bất cứ tin nhắn nào.
Khi làm việc này, Tích Tích cảm thấy vô cùng nhục nhã và đau khổ, hiểu đây là hành động thiếu lý trí nhưng cô không thể bắt mình dừng lại được.
Cô cầm tệp giấy trên tay, cố nén xấu hổ và giận giữ, đọc lướt qua vài trang.
3
Con trai và con dâu đi làm, trong nhà chỉ còn một mình bà Quyên. Tông Nguyên làm ở quỹ đầu tư công cộng, trách nhiệm nặng nề nên thường xuyên phải làm thêm giờ; Lệ Sảnh làm ở bệnh viện, suốt ngày cũng bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian để chăm lo cho chồng. Chính vì thế điều khiến bà Quyên trăn trở nhiều nhất là: Tối nay ăn gì. Bữa trưa hai đứa đều ăn ở cơ quan, mà thức ăn trong căng tin thì ai cũng biết là như thế nào rồi đấy. Vì thế, bà nấu bữa tối rất công phu, đổi món liên tục, lại còn bổ sung thêm các món hầm bổ dưỡng để làm sao đảm bảo được chế độ dinh dưỡng hợp lý cho các con. Tông Nguyên hay đi tiếp khách bên ngoài nhưng tàn cuộc vẫn về nhà. Bà nghĩ, tiệc tùng thì không thể thiếu chén rượu mà uống rượu thì lại đắng miệng, chẳng nuốt được cơm. Thế nên, bất kể anh về muộn thế nào, bà đều lặng lẽ chờ đợi, hâm nóng cơm canh, tận mắt nhìn con trai ăn rồi mới yên tâm đi ngủ.
Hồi ở nước ngoài, Tông Nguyên từng có một cuộc hôn nhân thất bại, về nước lại sống độc thân nhiều năm, điều đó khiến bà luôn canh cánh trong lòng. Từ khi anh lấy Lệ Sảnh, bà cho rằng, cuối cùng tâm nguyện của mình cũng thành hiện thực, bởi một người vợ làm y tá, hẳn là sẽ biết chăm sóc và yêu thương người khác. Thực tế đúng như vậy, hai tháng sau đám cưới, đôi vợ chồng son luôn yêu thương, lo lắng cho nhau làm bà nhìn thấy cũng mát lòng mát dạ về nàng dâu thông minh sắc sảo, khéo hiểu lòng người.
Dạo trước bà Quyên sống ở Tế Nam, khi Tông Nguyên đến Thanh Đảo gây dựng sự nghiệp cứ nằng nặc mời mẹ lên ở cùng, nói là cần người chăm lo cuộc sống cho mình, nhưng thực ra là anh muốn báo đáp công ơn với bà. Bước sang tuổi sáu mươi, sức khỏe cũng xuống dốc, chứng cao huyết áp, tiểu đường lại thêm bệnh thoát vị đĩa đệm khá nghiêm trọng, thế nên ngoài việc nấu cơm cho anh, bà còn làm được gì nữa? Mà kể ra số lần anh ăn cơm ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, bà ở đây ngược lại còn gây phiền hà cho anh: Năm ngoái bà có một khối u ở đùi nhưng cứ im im chịu đựng, đến khi phát hiện ra, Tông Nguyên chẳng nói chẳng rằng liền đưa mẹ đến bệnh viện làm phẫu thuật, bà nằm viện bảy tám ngày mà thấy thương con bội phần. Hay có hôm không biết do trời trở lạnh hay là làm việc nhà quá sức mà bệnh cột sống của bà đột nhiên tái phát. Đang xào nấu trong bếp, bà chợt loạng choạng ngã sấp xuống mặt đất, lúc lâu sau mới lóp ngóp ngồi dậy được. Tông Nguyên nhận được điện thoại, hộc tốc chạy về nhà đưa bà đến trung tâm điều trị bệnh cột sống, chụp phim, kê thuốc. Thế là đằng đẵng cả tháng trời, ngày nào bà cũng phải chườm thuốc trên lưng. Thời gian đó, anh thuê người giúp việc chăm sóc bà, trước sau không hề tỏ ra bực bội, nhưng trong lòng bà vô cùng buồn phiền vì đã làm liên lụy đến con trai.
Vì thế, sau khi Tông Nguyên kết hôn, bất chấp sự ngăn cản của anh, bà kiên quyết trở về quê. Vợ chồng mới cưới mà đã có bà mẹ già ngồi lù lù trong nhà thì quả không thích hợp cho lắm, ngay đến mình còn thấy chướng mắt nữa là. Dù sao cũng phải để cho các con được thoải mái trong thế giới của chúng nó chứ? Tông Nguyên đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nó cần phải có cuộc sống riêng, người làm mẹ như mình nên biết điều mà nhường chỗ, không thể vì sự ích kỷ của mình mà làm náo loạn cuộc sống của chúng nó được! Trước mắt cứ về Tế Nam đã, khi nào con dâu mang thai, cần người chăm sóc thì chẳng cần gọi mình cũng tự động tới.
Ai ngờ bà về Tế Nam chưa quá nửa tháng, thì Tông Nguyên đã lặn lội về quê, một mực đòi đón mẹ lên Thanh Đảo. Bà Quyên không muốn quấy quả vợ chồng con trai nên sống chết không chịu đi. Tông Nguyên bèn nài nỉ:
- Mẹ ra nấu cơm cho chúng con đi. Không có mẹ, hằng ngày con chẳng biết ăn gì.
- Lệ Sảnh không biết nấu à?
- Công việc của cô ấy bận lắm. Mẹ qua đó đỡ đần giúp chúng con đi.
Bà Quyên thở dài, nhưng thực sự trong lòng bà rất hạnh phúc. Bà biết anh lo bà ở một mình nhỡ khi trái nắng trở trời không có ai bên cạnh thì biết xử lý thế nào, vả lại anh cũng không nỡ để bà ở trong căn nhà xập xệ đó… Ôi! Đứa con này thật không uổng công bà hết lòng yêu thương.
Buổi sáng, Tông Nguyên gọi điện từ cơ quan về, nói chiều phải đi tham dự một cuộc họp về đầu tư ở Đại Liên, chiều mai mới về được. Công việc của anh là thế, nói đi là đi. Ăn lương của người ta thì phải nghe người ta sai khiến, không thể từ chối, trừ phi từ chức kh