
Tây ánh mắt độc ác nhìn trừng trừng Tuyết Kiều, Chính Khả Xuân và Phùng Xuân đang tiến tới, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười âm độc, đáng tiếc mọi người đều đang chăm chú nhìn ba người vừa tới nên không ai nhìn thấy bộ dáng của nàng ta.
“Địch Tu Tư, xảy ra chuyện gì?” càng tới gần, Tuyết Kiều càng cảm thấy không khí không bình thường, ánh mắt mọi người nhìn nàng đều không thân thiện, rốt cuộc là làm sao vậy? hiện tại nàng không phải đã rất giống mọi người sao? Chẳng lẽ bọn họ còn nhìn thấy cái đuôi của nàng sao?
Tuyết Kiều suy nghĩ mông lung, thấy Địch Tu Tư thì vội chạy tới bên hắn để tìm kiếm sự bảo hộ.
” Không có gì, Tuyết Kiều, ngươi không cần khẩn trương, tìm ngươi đến chính là hỏi ngươi mấy câu mà thôi!” Địch Tu Tư lập tức tiến lên nắm tay nàng, ôn nhu nó.
Tuyết Kiều gật gật đầu, lại nhìn Vân Tây đang cầm hồ lô trong tay mà nhíu mày “ sao nàng ta còn ở đây? Địch Tu Tư không phải ngươi đã đáp ứng ta, đuổi nàng đi rồi sao?”
Địch Tu Tư vừa định lên tiếng thì Vân Tây đã cướp lời trước “ hôm nay điện hạ đuổi ai đi còn chưa biết đâu, yêu nữ, ngươi biết đây là cái gì không?”
” Ngươi mới là yêu nữ, lòng của ngươi ngày càng đen”
Vân Tây không để ý tới nàng, dùng sức lay động hồ lô trong tay “ nói chuyện, ngươi không phải rất hung dữ sao? Ngươi có bản lĩnh thì la lên một tiếng đi, lúc trước ngươi ăn Hồng Ngọc của ta thì bộ dạng hưng phấn lắm mà, sao giờ gặp mặt bằng hữu của ngươi thì lại không chịu hé răng?”
Vân Tây ra sức lay động, nâng lên chuyển xuống cái hồ lô, mọi người chỉ nghe bên trong không ngừng phát ra âm thanh rầm rầm, nhìn bộ dáng của Vân Tây có chút điên cuồng thì nhịn không được mà dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng, sự tín nhiệm lúc trước dành cho nàng cũng giảm đi ít nhiều.
Mà Vân Tây lay động một hồi cũng không thấy vật gì xuất hiện thì càng thêm tức giận, thấy mọi người bắt đầu giảm lòng tin với nàng thì càng cuống lên, vốn định đem mọi chuyện giá họa cho Tuyết Kiều,ai ngờ người tính không bằng trời tính, vật kia thế nhưng lại quen biết với Tuyết Kiều, không những không ăn Chính Khả Xuân và Phùng Xuân, còn nghe lời của Tuyết Kiều mà tìm tới tây cung của nàng gây sự, Hồng Ngọc vừa nói có hai câu đã bị nó ăn luôn, ngay cả cặn cũng không chừa, may mắm còn có Bụi Sơn bên cạnh, nên nàng đoạt lấy hồ lô, thu hết cả hai vào trong này.
Theo lời Quỷ bà bà thì hồ lô thu yêu này cực kỳ lợi hại, yêu tinh đạo hạnh thấp bị thu vào đó rất nhanh sẽ bị luyện hóa, mà khi nàng thu bọn họ vào đó được một lúc thì đã nghe tiếng Bụi Sơn ngu ngốc kêu la thảm thiết, còn tên yêu vật kia thì không ngừng mắng nàng, cho nên nàng tin tưởng hồ lô này chỉ vây khốn được hắn mà không có luyện hóa hắn.
Nếu không thể lợi dụng hắn để ăn hết mọi người trong tộc, tay chân thân tín nhất của nàng là Hồng Ngọc cũng đã chết, chuyện tiếp theo nàn có thể làm cũng không được nhiều nữa, nghĩ tên yêu vật này có quen biết với Tuyết Kiều nên nàng mới thay đổi kế hoạch, giá họa cho Tuyết Kiều, coi như là cá chết lưới rách đi, nàng đã không được thì Tuyết Kiều cũng đừng hòng.
Cho nên trong thời gian ngắn nàng đã đem chuyện Tuyết Kiều là yêu nữ, cấu kết với Ngư Giao ăn thịt người tung tin ra ngoài, quả nhiên có rất nhiều người đã bắt đầu hoang mang, lo sợ và rất nhanh bị nàng khống chế. Thế nhưng ngay thời điểm mấu chốt này thì tên yêu vật kia không phát ra chút âm thanh nào, hắn không mắng chửi, không lên tiếng, không để nàng toại nguyện. Nhưng Vân Tây nàng đâu dễ dàng gì bỏ qua như vậy, liền ngồi chồm hổm xuống, dùng sức đập hồ lô xuống đất, vừa đập vừa la “ sao không dám lên tiếng nữa? có phải ngươi sợ hay không? ngươi sợ Địch Tu Tư hay là sợ yêu nữ kia không dám nhận thức ngươi? Nghĩ cũng phải, yêu nữ luôn tâm ngoan thủ lạt, mặc dù ngươi là đồng lõa với nàng nhưng ngươi đã bị bại lộ thì làm sao nàng còn nhận thức ngươi chứ”
Vân Tây không ngừng nói những lời khó nghe, Địch Tu Tư cùng mọi người nhíu mày, còn Tuyết Kiều thì ngạc nhiên nhìn động tác của nàng “ Địch Tu Tư, nàng ta đang làm gì vậy?”
” Không cần lo cho nàng, một bà điên thôi, mọi người cũng đã thấy rồi, Vân Tây có đức hạnh như vậy, mọi người không nên vì một nữ nhân điên như nàng mà oan uổng ta, oan uổng Tuyết Kiều thiện lương, mau tản ra đi, đuổi nàng đi”
Trong đám đông có người thở dài, lắc đầu, đang tính rời đi thì Vân Tây hét lớn “ không được đi, trong này thực sự có một Ngư Giao, thực sự, các ngươi phải tin tưởng ta, nếu các ngươi thực sự không tin thì ta sẽ phóng nó ra, đến lúc đó, hậu quả thế nào các ngươi tự gánh lấy”
Mọi người bị nàng uy hiếp thì giật mình, đứng lại, Địch Tu Tư lạnh lùng lên tiếng “Vân Tây, đừng giả thần giả quỷ nữa, thế giới này căn bản không còn tồn tại vật như vậy, ngươi có bản lĩnh thì thả nó ra đi, ta thực sự muốn nhìn đến tột cùng đó là vật gì, ta nghĩ mọi người cũng muốn mở rộng kiếng thức”
Mọi người thấy Địch Tu Tư kiên định như vậy thì cũng thoáng buông tâm, nếu điện hạ đã nói vậy thì chắc là Vân Tây nói dối rồi, huống chi nàng chỉ là một nữ nhân, làm sao có thể thu phục được yêu vật kia chứ, bọn họ lúc đầu vì những lời của nàng mới nghi