
inh Nhân đưa tay xoa trán, bắt đầu cảm thấy đồng tình và thương cảm cho Địch Tu Tư
“Ăn đến xương cốt không còn?” Tuyết Kiều vẫn ngạc nhiên, khó hiểu nhìn hắn.
” Quên đi, ngươi không hiểu cũng không sao, ta sẽ giúp ngươi nhìn hắn, nếu hắn dám không chịu trách nhiệm với ngươi, ta sẽ giúp ngươi trừng phạt hắn”
“Minh Nhân giúp ta trừng phạt ai?”
” Không có, ý ta là ta phải đi rồi, để lát nữa Địch Tu Tư nhìn thấy thì không tốt lắm, ta đến nơi khác dạo chơi một vòng, hôm sau sẽ tìm cơ hội tìm ngươi chơi đùa” Minh Nhân vội lắc đầu, muốn giải thích cho nàng hiểu e là điều không thể, cho nên hắn tự mình làm là được, chuyện đầu tiên là phải đến chỗ nữ nhân Vân Tây mà Tuyết Kiều ghét xem thến nào, nếu là nữ nhân xấu thì hắn nuốt nàng vào bụng cũng không oan.
” Nga, vậy được rồi, nhưng mà ngươi phải đế ý một chút, nên sớm về nhà, đừng để cha và mẹ ngươi lo lắng nha” Tuyết Kiều không nghĩ nhiều, từ đầu đến cuối nàng cũng không xem Minh Nhân là người xấu, mà như là một bằng hữu có thể cùng nàng chơi đùa, lại giống như một đệ đệ, giờ nghe hắn nói rời đi nên nói ra những lời quan tâm.
” Đã biết, chính ngươi mới cần phải cẩn thận, ngươi ngu ngốc như vậy, bị người ta khi dễ cũng không biết, chuyện của ta, ngươi đừng quá lo, ta đi đây” Minh Nhân mất hứng, Tuyết Kiều rõ ràng khờ dại hơn hắn nhiều, còn lấy bộ dáng người lớn ra nói với hắn, lập tức hóa thành một tiểu quang cầu biến mất sau cánh cửa.
Tuyết Kiều cũng không để ý hắn nói nàng ngu ngốc mà thấy hắn rời đi thì có cảm giác mất mác.
Vài canh giờ sau, Địch Tu Tư có chút mệt mỏi trở về.
” Ngươi đã trở lại?” Tuyết Kiều vội vàng cao hứng tiến lên đón hắn.
Ngăn chặn cả ba nguồn nước cũng không hề có dấu hiệu Phệ Linh Giao tồn tại, Địch Tu Tư vốn có chút phiền não nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Tuyết Kiều thì tâm tình tốt hơn nhiều “ ngươi khi nào thì tỉnh lại?”
“Từ rất sớm, đã luyện tập bước đi được một hồi lâu. Địch Tu Tư sao vẻ mặt của ngươi lại mệt mỏi như vậy, không có khí lực sao? Có cần ta giúp cho ngươi một chút không?”
Không đợi Địch Tu Tư cự tuyệt, Tuyết Kiều đã cầm tay hắn, nhất thời Địch Tu Tư cảm giác có một cỗ linh lực chảy vào cơ thể hắn, biết rằng nguồn linh lực này đối với Tuyết Kiều chỉ là một cái nhấc tay đơn giản nhưng với yêu tinh khác thì phải tu luyện mấy ngàn năm mới có được.
” Đủ rồi Tuyết Kiều, không cần thêm nữa”
” Nga!” Tuyết Kiều lúc này mới đình chỉ việc chuyển linh lực cho hắn “ bây giờ không thấy mệt nữa chứ?”
Địch Tu Tư dở cười dở khóc nói,” Hiện tại ta sao có thể thấy mệt?” hắn chỉ cảm thấy năng lượng cả người như muốn bùng nổ” sau này không nên tùy tiện đem linh lực cho người khác, có nghe không?”
“Không mệt là tốt rồi, ta thích nhìn thấy Địch Tu Tư bộ dáng tràn đầy tinh thần” Tuyết Kiều gật đầu
Dung mạo của bộ tộc Huyễn Điệp phụ thuộc vào đạo hạnh và pháp lực của họ, pháp lực càng cao thì dung nhan càng đẹp, Địch Tu Tư chính là minh chứng tốt nhất, vô duyên vô cớ có được mấy ngàn năm pháp lực từ Tuyết Kiều, dung nhan của hắn càng thêm tuyệt mỹ, dường như tỏa ra hào quang, làm cho Chính Khả Xuân và Phùng Xuân mới vào cũng nhìn đến ngây ngẩn cả người, điện hạ đẹp đến nỗi thiên hạ đều phẫn nộ “ điện hạ, người lại đẹp hơn rồi”
Tuyết Kiều thấy ánh mắt kinh ngạc của các nàng thì cũng đưa mắt nhìn kỹ Địch Tu Tư, thấy ngũ quan của hắn cũng không có gì thay đổi, nhưng mà thần vận dường như có chút khác biệt, hình như là đẹp hơn một chút, nhưng mà cũng không đến nỗi làm cho Chính Khả Xuân tỷ tỷ và Phùng Xuân phải nhìn đến ngây ngốc như vậy.
Đang định nói ra nhận xét thì Cốc tổng quản đã dẫn theo người đến, còn dùng ánh mắt đề phòng nhìn Tuyết Kiều sau đó mới nói nhỏ bên tai Địch Tu Tư vài câu, lập tức sắc mặt của Địch Tu Tư trầm xuống “ vớ vẩn, là ai tung tin đồn này? Đi, theo ta đi xem thử”
” Điện hạ( Địch Tu Tư), xảy ra chuyện gì?” Tuyết Kiều các nàng, ba người đồng thời hỏi.
” Không có gì, các ngươi ở lại đây chờ ta, rất nhanh ta sẽ trở lại” nói xong Địch Tu Tư vội xoay người cùng Cốc tổng quản rời đi.
Tuyết Kiều đột nhiên có cảm giác bất an, muốn đi theo nhưng bị Chính Khả Xuân và Phùng Xuân giữ lại “ Tuyết Kiều cô nương, bên ngoài nguy hiểm, điện hạ đã bảo chúng ta ở đây chờ thì chúng ta cứ ở lại đây đi”
“Nhưng mà ta cảm thấy rất bấn an, dường như sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay” Tuyết Kiều đưa tay xoa ngực, cảm giác rất khó chịu.
“Ngươi lo lắng cho điện hạ thôi, không có việc gì. Điện hạ là người có pháp lực cao nhất trong tộc, hắn nhất định sẽ xử lý tốt mọi việc” Chính Khả Xuân vừa nắm tay Tuyết Kiều, vừa sùng bái nói.
” Đúng vậy, không cần lo lắng!” Phùng Xuân cũng góp thêm lời.
” Các ngươi đều tụ ở trong này làm cái gì?” Địch Tu Tư vẻ mặt nghiêm túc nhìn các tộc nhân đang vây ngoài tây cung, có nam có nữ, dường như tất cả những nam đi cùng hắn đi chặn nguồn nước đều có mặt ở đây, các trưởng lão đang ra sức duy trì trật tự nhưng mà không có tác dụng mấy, mọi người đều đang rất giận dữ.
Nghe thanh âm của Địch Tu Tư, mọi người lập tức yên lặng nhìn hắn nhưng ánh mắt không chỉ có sự tôn sùng và cung