
anh ác.
“Đúng, buông Vân Tây phu nhân ra, chúng ta muốn biết được chân tướng, chúng ta muốn biết” đám đông lại la to, khí thế quá lớn làm cho Địch Tu Tư không thể không buông Vân Tây ra.
Vân Tây giơ cao hồ lô với đám đông, la lớn “ mọi người thấy hồ lô này rồi chứ? Đừng xem thường nó, nếu không có nó ta không thể vạch trần bộ mặt hung ác của yêu nữ kia với mọi người, nàng ta cấu kết cùng Ngư Giao làm việc xấu, tính ăn hết cả Huyễn Điệp tộc chúng ta”
Mọi người vừa nghe tới hai từ Ngư Giao thì lại bàn tán xôn xao, khó trách hôm nay bọn họ đi ngăn chặn hết cả ba nguồn nước cũng không tìm được manh mối gì, thì ra là Ngư Giao, đó là nhân vật khủng bố số hai sau Nhân Ngư a. Trong tộc lại xuất hiện Ngư Giao, mọi người vô cùng hoảng hốt, mà Địch Tu Tư cũng có chút thất thố, cảm thấy trong nháy mắt có vật gì đó chợt lóe qua nhưng nhìn không rõ lắm.
Vân Tây dường như rất hài lòng với sự bối rối của mọi người, lại nói tiếp “ nếu không phải vì ta vô ý đắc rội nàng, mà nàng vì muốn trả thù ta mà sai Ngư Giao đến ăn ta, nhưng nha hoàn Hồng Ngọc của ta lại vô tình trở thành vật thế thân, mà ta lại thu được nó vào vật này, nếu không thì hiện giờ ta cũng không thể đứng trước mặt mọi người nói chuyện, đáng thương cho Hồng Ngọc của ta, tuổi trẻ vậy mà lại chết oan, mọi người nhất định phải là chủ cho Vân Tây a, không thể buông tha cho yêu nữ kia”
Đám đông lại nhốn nháo tung hô khẩu hiệu: không tha cho yêu nữ kia.
” Nói trọng điểm! Đừng tùy tiện chỉ vào cái hồ lô đã nói có thể thu yêu, chê cười,nếu thực sự là Ngư Gioa, ngươi có thể dùng hồ lô này để thu nó sao? Hơn nữa, nếu thực sự là thu được Ngư Giao thì sao ngươi lại có được hồ lô này? Nó có thể thu Ngư Giao thì có phải cũng thu được toàn bộ chúng ta phải không? Vân Tây, chẳng lẽ ngươi cho rằng các tộc nhân đều ngu xuẩn hay sao? Để tùy ý cho một nữ nhân không biết trời cao đất rộng như ngươi ăn nói bừa bãi. Mấy ngày nay trong tộc đột nhiên mất tích mấy người, làm cho mọi người lo lắng, sợ hãi, ta cũng có thể hiểu được nhưng tùy ý tin vào lời của một nữ nhân để rồi không tín nhiệm vương của các ngươi, đây là bản chất của Huyễn Điệp tộc sao? Ta thống trị Huyễn Điệp tộc mấy ngàn năm, có bao giờ bỏ mặc chuyện của người trong tộc chưa? Một lời nói của nữ nhân đã khiến các ngươi nghi ngờ sự công chính của ta, các ngươi thực làm ta thất vọng. Nếu đã là như vậy thì chờ sau khi tìm được hung thủ chân chính, các ngươi nên tuyển chọn người thích hợp làm vương của các ngươi đi, ta không làm nữa, để phí công sức mà còn bị nghi ngờ, nói là mê gái, còn mang tội không màng đến sinh tử của tộc nhân”
Địch Tu Tư từng lời, từng lời đanh thép làm cho quần chúng kích động có chút hổ thẹn, đúng vậy, chỉ dựa vào mấy câu nói của nữ nhân cùng vài giọt nước mắt mà bọn họ đã hoài nghi điện hạ, thật là không nên. Dù nữ nhân kia thực sự là yêu nữ thì điện hạ cũng không vì nàng ta mà bỏ bê mọi việc trong tộc, mấy ngàn năm qua trong tộc luôn sóng yên gió lặng cũng nhờ sự cai trị của hắn, bọn họ có một Điệp vương xinh đẹp lại tài năng như vậy thế mà còn hoài nghi hắn, thật là đáng trách.
Có người chậm rãi quỳ xuống, lập tức những người khác cũng làm theo “ điện hạ, chúng thần sai rồi”
Các trưởng lão lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, Vân Tây thấy tình hình đang bị Địch Tu Tư khống chế trở lại thì lập tức la to “ lời ta nói đều là sự thật, các ngươi nếu không tin thì ra sẽ chứng minh cho các ngươi xem, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tìm yêu nữ kia tới đây”
“Vân Tây, ngươi còn muốn bày trò gì nữa, ngươi nghĩ trong tộc chưa đủ loạn sao? Ngươi còn ngại mình chưa đủ ác sao? Tổng quản, mau đuổi nàng đi cho ta” Địch Tu Tư lạnh lùng nói.
” Điện hạ, ngài sợ hãi? Nếu thực sự là ta oan uổng người khác thì cứ để ta chứng minh một lần đi, nếu yêu nữ kia thực sự vô tội, ta tình nguyện chết trước mắt mọi người, cũng không cần điện hạ phải đuổi ta đi, nhưng nếu yêu nữ kia cấu kết với người ngoài thì điện hạ ngài tính thế nào?” Vân Tây khiêu khích nhìn Địch Tu Tư
Từ khi đến Huyễn Điệp tộc, Tuyết Kiều ít khi nào ra ngoài, ngoài trừ Địch Tu Tư và Chính Khả Xuân, Phùng Xuân thì nàng không có tiếp xúc với ai khác, sao có thể cấu kết cùng người ngoài hại các tộc nhân? Hơn nữa Tuyết Kiều không phải là người thích ăn các vật sống, đừng nói là người trong tộc, cho nên Địch Tu Tư hoàn toàn tin tưởng mà trả lời “ nếu thực sự là Tuyết Kiều làm, ta sẽ tự mình đuổi nàng ra khỏi tộc, cũng không làm Điệp vương nữa”
” Hảo, điện hạ, đây chính là chính ngươi nói, toàn tộc làm chứng a” Vân Tây gấp gáp lên tiếng
“Đúng, bản điện hạ nói vậy, thế nào”
” Hảo, vậy xin điện hạ cho mời nữ nhân mà người phi thường tin tưởng kia tới đấy, làm cho nàng ở trước mặt mọi người nhìn nhận xem nàng có quen yêu vật trong hồ lô này không?” Vân Tây bày ra bộ mặt thắng chắc, làm cho Địch Tu Tư tức giận hét to trong không trung “ Chính Khả Xuân, Phùng Xuân, các ngươi mang theo Tuyết Kiều lập tức đến quảng trường ở tậy cung ngay”
“Dạ, điện hạ” xa xa truyền đến thanh âm của hai nàng.
Quần chúng thì nín thở chờ đợi nữ nhân tên Tuyết Kiều kia.
Vân