
kính như mọi ngày mà ẩn chứa sự hoài nghi và do dự, mà ở giữa đám người là Vân Tây đầu bù tóc rối, đang khóc lóc thảm thiết.
Vừa thấy hắn thì lập tức dập đầu xuống đất “ điện hạ, Vây Tây cầu xin người, ngàn vạn lần đừng để bị yêu nữ kia mê hoặc, ngươi không thể để cho hàng ngàn, hàng vạn tộc nhân của chúng ta hi sinh vì nữ nhân đó a, hiện tại đã chết nhiều người như vậy rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi người đều bị nàng ăn hết, Hồng Ngọc đáng thương theo ta nhiều năm như vậy, đến cuối cùng thi thể cũng không còn, điện hạ…”
” Vân Tây, câm miệng! Ngươi hồ ngôn loạn ngữ để mê hoặc mọi người nhằm mục đích gì, chẳng phải đã bảo ngươi nên sớm rời đi sao? Vì sao còn ở đây? Đừng tưởng rằng ngươi ở lại là ta sẽ khoan dung cho lỗi lầm của ngươi, lập tức rời khỏi Huyễn Điệp cốc cho ta, trọn đời không được quay lại”
Địch Tu Tư xanh mặt, sẵn giọng quát, hắn đã quá xem thường nữ nhân này rồi, không ngờ nàng ở phía sau gây sóng gió.
Địch tu tư xanh mặt, sẳng giọng phi thường nói, quả nhiên là hắn xem thường này nữ nhân, không nghĩ tới nàng sẽ ở phía sau gây sóng gió.
” Điện hạ, ngài thay đổi! Ngài thật sự thay đổi! trước giờ người chưa từng lớn tiếng với nữ nhân như vậy, người luôn dùng thái độ ôn hào để đối xử với mọi người nhưng từ khi người mang yêu nữ kia về thì liền thay đổi, ngài thích nàng, chúng tỷ muội chúng ta cũng không muốn tranh với nàng, nhưng nàn tâm ngoan thủ lạt, chẳng phế bỏ đạo hạnh của ta còn khiến người đuổi ta rời khỏi tộc địa, ta cũng chưa từng oán hận người nhưng hiện tại nàng ta đã hại chết người trong tộc mà người vẫn còn bảo hộ cho nàng ta, ngươi vẫn là điện hạ cao quý trước kia sao? Các ngươi nói xem có phải điện hạ đã thay đổi rồi không?”
Vân Tây diễn kịch thật đạt, trước khi Địch Tu Tư cùng tổng quản đến đây thì nàng ta đã mê hoặc được rất nhiều tộc nhân, làm cho bọn họ lung lay sự tín nhiệm đối với Địch Tu Tư, hơn nữa những sự việc phát sinh trong tộc đều xảy ra sau khi nữ nhân Xà tộc kia đến đây, trước giờ Huyễn Điệp tộc không tranh với đời, trong cốc ngay cả một tiếng cãi nhau cũng không có, mà từ khi nữ nhân kia xuất hiện thì trước tiên là cung điện của Điệp vương bị hủy, tiếp theo là Vân Tây bị thương nặng, mà điện hạ chưa từng xử phạt nữ nhân đó, ngược lại còn đuổi Vân Tây đi.
Cho nên bây giờ mỗi một câu của Vân Tây đều nghe rất hợp tai, Địch Tu Tư cảm giác ánh mắt của các tộc nhân nhìn hắn càng lúc càng bớt tin cậy, làm cho hắn càng thêm giận dữ “ hảo cho Vân Tây, ngươi bớt sàm ngôn để mê hoặc mọi người đi, còn những người khác mau giải tán cho ta, nếu để cho ta lại nghe được những lời đồng vô căn cứ thì sẽ xử theo tộc quy, còn không mau giải tán?”
Địch Tu Tư từng bước một tiến lại chỗ Vân Tây, đám người vây quanh cũng tản ra nhưng không có ý bỏ đi, Vân Tây ngẩng đầu, bộ dáng không sợ chết “ điện hạ, ngươi tính giết ta sao? Dù Vân Tây hiện tại là phế nhân trói gà không chặt, nhưng nếu Vân Tây chết mà làm cho điện hạ hồi tâm chuyển ý thì ta chết ngàn lần cũng không tiếc”
” Ba——-” Một cái tát vang dội, làm Vân Tây lảo đảo suýt té “ Vân Tây, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ sao? Giữ lại một mạng cho ngươi là nể tình ngươi theo ta đã nhiều năm, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, tổng quản, mau đem nàng ta ra ngoài kết giới, ta không muốn nhìn thấy nữ nhân này nữa”
” Điện hạ” có người bạo gan bước ra khỏi đám đông, nhìn Địch Tu Tư đầy hoài nghi “ chúng ta cảm thấy Vân Tây phu nhân nói không phải không có đạo lý, điện hạ không thể cứ vậy mà xử trí Vân Tây phu nhân, dù sao chuyện này cũng liên hệ tới sinh tử của cả tộc, điện hạ không nghĩ làm như vậy là rất võ đoán sao? Người nói Vân Tây hồ ngôn loạn ngữ, mê hoặc lòng người, vậy người cũng nên đưa ra chứng cứ để chứng minh nữ nhân người mang về là trong sạch đi. Người cứ vậy mà xử trí Vân Tây phu nhân thì chúng ta làm sao có thể tin tưởng người cho được. Dù sao trước đó Vân Tây phu nhân cũng đã bị thương, là chúng ta tận mắt nhìn thấy, mấy người mất tích gần đây cũng là những phu nhân mà điện hạ sủng ái, lần này nhan hoàn Hồng Ngọc của Vân Tây phu nhân cũng mất tích, chuyện này rõ ràng là người nọ đánh chủ ý lên những nữ nhân bên cạnh ngài, động cơ quá rõ ràng”
” Đúng vậy, điện hạ, ta cũng đồng ý với những hoài nghi của Vân Tây phu nhân, ngài đừng vì nhất thời bị sắc đẹp làm mê hoặc tâm trí mà xử lý mọi việc không thỏa đáng, huống chi Vân Tây nói có chứng cớ, chờ khi điện hạ đến thì sẽ chứng minh, người không cần nhìn đã vội xử trí nàng, không phải là quá nôn nóng sao? Thứ cho thần lớn mật, điện hạ là đang chột dạ sao?”
Nhất thời, vô số lời hoài nghi và oán giận nổi lên, làm cho sắc mặt Địch Tu Tư đen như đít chảo, kéo Vân Tây đứng dậy hỏi “ Vân Tây, ngươi nói có chứng cớ, là cái gì?”
Vân Tây lúc này mới đưa ra một cái hồ lô nho nhỏ “ là cái này”
Mọi người cùng dồn ánh mắt nhìn về cái hồ lô thoạt nhìn rất bình thường kia, ngay cả Địch Tu Tư cũng khinh thường nói “ chỉ bằng một cái hồ lô thì nói Tuyết Kiều là hung thủ sao?”
“Điện hạ, người không buông ta ra, ta sao có thể nói chuyện với ngài” Vân Tây lúc này mới bày ra nụ cười n