Điên

Điên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322902

Bình chọn: 8.5.00/10/290 lượt.

ông có mục đích sống, không có chỗ dựa tình cảm, không còn để tâm đến bất kỳ thứ gì, chẳng lẽ chết không phải là phương thức giải thoát tốt nhất ư? Lúc An An mơ hồ tỉnh lại, liền thầm tự vấn như vậy. Cô sống để làm gì chứ? Tự dằn vặt chính mình à?

Mất máu quá nhiều, lúc tỉnh lại, An An chỉ cảm thấy mơ màng, đầu óc rã rời, sức khoẻ kiệt quệ, tựa hồ phải cố gắng dùng sức lắm mới mở nổi mắt ra, nhìn thấy rõ người bên cạnh rồi, cô chợt thấy hối hận, đúng là lãng phí sức lực mà, sớm biết sẽ gặp phải anh ta thì cô sẽ chẳng thèm cố công mở mắt ra đâu.

Từ sau khi phẫu thuật xong, Tập Mặc Nhiên không rời An An nửa bước. Thấy cô mở mắt, anh bất thần thấp thỏm vui mừng, nhưng nhận ra nỗi thất vọng và chán ghét trong mắt cô, lòng anh chợt đau đớn, xót xa vô cùng.

"Quân Duyệt..." Tập Mặc Nhiên khàn giọng gọi, nắm lấy ngón tay cô, căng thẳng nói: "Xin lỗi, anh sai rồi."

Cổ tay trái của An An bị khâu lại, bấy giờ thuốc tê đã hết hiệu lực, cơn đau tê buốt lan toả vào tận đáy lòng, đau đến mức không thở nổi, cô muốn giãy ra nhưng không còn chút sức nào, đành lạnh giọng bảo: "Tập tiên sinh khỏi cần tự trách, chuyện tôi tự vẫn không liên quan tới anh."

Tập Mặc Nhiên càng buồn bã: "Anh xin lỗi, anh đã phụ lại lòng tin của em... Nhưng mong em cho anh thêm một cơ hội, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, có được không?" Chuyện tới nước này, biện giải đã chẳng còn quan trọng, anh chỉ cần cô cho anh một cơ hội chứng minh lòng mình thôi.

Giọng nói anh run run, An An nhắm mắt, nghe thấy rõ ràng, nhưng chỉ bật cười khẽ: "Anh mà hổ thẹn ư? Nhưng làm sao bây giờ, tôi nghĩ anh sẽ chẳng thể chăm lo nổi cho tôi đâu, lần này không chết được, chẳng lẽ lần sau tôi lại không thể? Tập Mặc Nhiên, chúng ta chia tay thôi, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Quân Duyệt, đừng làm vậy." Đôi mi anh khẽ run, đôi mắt ánh nước: "Anh xin lỗi, nếu hận anh, em cứ cầm dao đâm anh đây này, đừng làm tổn thương chính bản thân mình."

An An chậm chạp mở mắt ra, hỏi: "Tôi làm đau mình, anh khổ sở ư?"

Tập Mặc Nhiên nắm tay cô, lặng lẽ gật đầu, An An tựa hồ mỉm cười: "Chỉ cần tôi không tự làm đau mình, anh sẽ đáp ứng yêu cầu phải không?"

Anh tiếp tục gật đầu, An An chợt giương ánh mắt sắc bén: "Vậy thì anh mau biến đi, nếu không thì sẽ đau khổ đấy."

Tập Mặc Nhiên sửng sốt, An An không buồn dùng dằng thêm nữa, cô cố hết sức giãy nảy lên: "Cút ngay!"

"Quân Duyệt!" Cô vừa tỉnh lại, cơ thể còn chưa hồi phục, Tập Mặc Nhiên bối rối, chỉ sợ cô lại làm tổn thương đến mình, bèn vội vã ngăn lại: "Quân Duyệt, em bình tĩnh lại đi..."

Đang giằng co, cửa phòng bị mở tung, hai người họ kinh ngạc đưa mắt nhìn, thấy một người phụ nữ trạc tuổi trung niên xông vào, theo sau là Tiểu Như, cô bé hiển nhiên không lường trước tình huống này, lúng túng kêu: "Chị An..."

Tập Mặc Nhiên nhạy bén thấy An An chợt cứng người lại, đang định cất tiếng thì thấy người phụ nữ đanh giọng hỏi Tiểu Như: "Cô gọi tôi tới nhìn cảnh nó dụ dỗ đàn ông à?"

Tiểu Như quá sợ hãi, lắp bắp định giải thích, nào ngờ nghe thấy An An lạnh giọng nói: "Dụ trai cũng chẳng liên quan tới bà, bà đến làm gì, ai cho bà đến?"

"Tao tới làm gì ư!" Sắc mặt người phụ nữ thoắt sa sầm: "Tao tới xem bao giờ mày mới chết! Nhà họ An không có loại con đáng xấu hổ, khiến ngay cả tao cũng bị kẻ khác chế nhạo như mày, mày chết quách đi cho rồi!"

An An giương mắt lườm: "Tôi chết rồi, người ta sẽ không coi thường bà nữa, mà sẽ thương hại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đó. Bà ghét nhất bị người ta thương hại còn gì, vậy nên ít nguyền rủa tôi thì hơn..."

Cô còn chưa dứt lời, một cái tát vang dội đã giáng xuống mặt, người ra tay tức giận đến run cả người: "Tao thà để người khác thương hại cũng không muốn có đứa con gái như mày! Thật mất mặt! Mày không xứng mang họ An!"

Tập Mặc Nhiên nhất thời không phản ứng kịp, trơ mắt nhìn An An ăn tát, đang muốn tiến lên ngăn cản, nghe thấy vậy, liền quay ngoắt lại nhìn cô.

An An sững sờ giây lát, liền nhổm dậy ném thẳng chai nước truyền dịch xuống dưới đất, tiếng bình thủy tinh vỡ tan tành, giọng nói cô bén nhọn: "Chê tôi khiến bà mất thể diện thì sao không cút luôn đi! Cút hết cho tôi! Cút!"

Bà An lệ rơi đầy mặt, toan đánh tiếp, liền bị Tập Mặc Nhiên ngăn cản. Anh vừa nhấn chuông gọi bác sỹ, vừa ôm lấy An An đang kích động, lên tiếng: "Hiện giờ Quân Duyệt rất yếu, chi bằng sau này bác hãy tới thăm?" Nói rồi đánh mắt ra hiệu cho Tiểu Như.

Tiểu Như đang ngơ ngẩn không biết phải làm sao, thấy vậy bèn vội vàng ôm lấy bà An: "Bác ơi, để cháu đưa bác về trước! Bác xem tay chị ấy chảy máu rồi kìa, chúng ta về đã nhé?"

Bấy giờ bác sỹ và y tá vội vã bước vào, Tiểu Như không màng tới cái lườm trắng trợn của bà An, vội vã kéo bà ra ngoài.

Do ban nãy cử động quá mạnh nên cổ tay An An lại bị chảy máu, bác sỹ khiển trách một hồi, băng bó lại vết thương, để y tá cắm bình truyền dịch rồi ra ngoài.

Sau một hồi giày vò, An An đã sức cùng lực kiệt, nằm thở phì phò. Tiểu Như gõ cửa thận trọng đi vào, áy náy nói: "Xin lỗi chị An... Em thấy chị gặp chuyện nên mới liên lạc vớ


Insane