Snack's 1967
Điên

Điên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322955

Bình chọn: 10.00/10/295 lượt.

anh. Vì cô nói cô từng thật lòng tin tưởng anh, nên Tập Mặc Nhiên bất thần không để ý tới mí mắt mình.

Trở lại ngồi xuống bàn làm việc, bệnh nhân mỉm cười hỏi: "Lần đầu mới thấy bác sỹ Tập nghe điện thoại giữa giờ, có chuyện quan trọng à?"

Tập Mặc Nhiên cũng nhoẻn cười, cầm bút ra hiệu: "Chúng ta tiếp tục."

Bệnh nhân gật đầu, nói: "Dạo gần đây tôi cảm thấy rất bất ổn, tôi bắt đầu thấy mình nảy sinh ý muốn tự tử, nên mới phải tới gặp bác sỹ ngay."

Tập Mặc Nhiên ghi lại: "Biểu hiện cụ thể thế nào?"

"Dạo gần đây công việc của tôi hơi bận rộn, đôi khi cuối tuần không phải tăng ca, tôi liền đánh một giấc say sưa. Khoảnh khắc tỉnh lại, tôi đột nhiên thấy chán chường, chỉ muốn chết quách cho xong. Thậm chí lúc... ừm, lúc cao trào ân ái với vợ, đầu óc mơ màng, tôi lại nảy sinh suy nghĩ đó. Có lần tôi còn thực sự để dao trên đầu giường, để sáng hôm sau tỉnh dậy, một nhát xong luôn...

Tập Mặc Nhiên đang gật gù ghi chép, nghe vậy đột nhiên cứng người lại, ngẩng phắt đầu lên, run giọng hỏi: "Ông bảo lúc ông ngủ say tỉnh dậy, tự dưng muốn... tự tử ư?"

Bệnh nhân không ngờ anh phản ứng mạnh như thế, ngơ ngác nói: "Ừ!"

Nháy mắt, sắc mặt Tập Mặc Nhiên liền trắng bệch, anh lập tức vớ lấy di động, bỏ lại câu xin lỗi rồi lao ra ngoài.

Lời tác giả:

Viết xong chương này, không hiểu các bạn độc giả có hiểu suy nghĩ của Tập Mặc Nhiên hay không. Anh ta đúng là sai lầm trầm trọng, có điều anh ta đúng là không cố ý làm tổn thương An An, vì anh ta ít kinh nghiệm yêu đương.

Còn về vấn đề Tập Mặc Nhiên là zai tân hay không, tất nhiên không phải! Tôi đã từng nói "Tập Mặc Nhiên cũng từng có thời tuổi trẻ bồng bột", mọi người tự hiểu nhé. Thực ra cách viết của tôi khá gợi mở, ít khi bày tỏ tình cảm trực tiếp, vì tôi là cô gái truyền thống, bảo thủ nên chỉ tả bằng vài câu nói và động tác thôi.

Trích dẫn: Cùng với tiếng phá cửa chói tai, tình cảnh ẩn dưới hơi nước mờ mịt khiến Tập Mặc Nhiên ghi khắc suốt đời.

Vòi nước vẫn mở, máu đỏ lan tràn trên thành bồn tắm, tựa hồ từng giọt sinh mệnh tí tách rơi xuống, phủ kín nền gạch tráng men. Tập Mặc Nhiên chấn động, cả đời cũng không thể quên nổi hình ảnh gam màu trắng đỏ đan xen ấy. Cô gái anh yêu, tóc tai tán loạn dính trên mặt, yên lặng nhắm mắt gục đầu vào thành bồn, cánh tay buông thõng bên cạnh, đầu ngón tay chỉ xuống chiếc di động và con dao ngay bên dưới.

Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng lũ lượt dâng lên, như thể con dao đó đang cứa từng nhát vào lòng anh, đau đớn khôn cùng.

Anh cơ hồ mất hết sức lực, không thể tiến lên. Bác sỹ đẩy anh ra, nhanh chóng bàn bạc, vớt người ra khỏi bồn tắm, đặt lên cáng cứu thương, vội vã chuyển xuống dưới nhà. Tập Mặc Nhiên mặt mày trắng ởn, lảo đảo dẫm theo vết máu nhỏ giọt.

*

Phòng bệnh im ắng, chỉ nghe thấy tiếng máy móc kêu rì rì, An An vẫn hôn mê chưa tỉnh. Tập Mặc Nhiên cầm đôi tay lạnh lẽo của cô, nhìn không chớp mắt.

Cô quyết liệt tự vẫn, nên mới ngâm mình trong bồn nước nóng, để máu mau chóng tuôn trào, hơn nữa, cô còn cắt dọc mạch máu... Có lẽ lúc đặt dao xuống, cô hoàn toàn không lưu luyến gì.

Tập Mặc Nhiên nhắm tịt mắt lại, nếu muộn vài phút nữa, liệu có phải anh sẽ vĩnh viễn mất cô?

Cửa phòng hé mở, Lương Cảnh Phàm cau mày bước vào, tới bên giường nhìn An An một lát, rồi trầm giọng thốt: "Tập tiên sinh săn sóc bạn gái mình như thế ư?"

Tập Mặc Nhiên vẫn dán mặt vào đôi má nhợt nhạt của cô, cất giọng bình thản: "Tôi biết tôi có lỗi với cô ấy, không cần Lương tiên sinh xen vào, xin cảm ơn."

Lương Cảnh Phàm hững hờ nói: "Chuyện hôm qua tôi đã nghe được từ Lương Viễn. Là lỗi của bọn họ, Lương Viễn và quản lý của An An cùng bày mưu tính kế hai người. Hôm trước vì có việc cần nhờ vả nên An An mới tìm tới tôi. Hôm qua lúc quản lý của An An gặp tai nạn xe hơi tôi mới biết rõ ngọn ngành. Lỗi do bọn họ cả, tôi thực sự xin lỗi..."

Tập Mặc Nhiên giật mình, nhưng anh không ngẩng đầu, chỉ siết chặt tay cô thêm, cất giọng tự giễu: "Lương tiên sinh công bằng chính trực, tôi hiểu mà...

Còn về Tô Thần Thần, chắc hẳn anh đã có định đoạt, không chỉ đơn giản là giấu kín mọi sự chứ."

Lương Cảnh Phàm trầm ngâm giây lát, gật đầu nói: "Tôi hiểu."

"Lương tiên sinh, không tiễn."

Tập Mặc Nhiên hơi thất thần, anh giơ tay lướt nhẹ qua đôi môi cô, rồi nhanh chóng thu tay lại. "Vợ chồng như chim cùng rừng, gặp tai vạ thì tự bay". Chuyện của họ đến nông nỗi này, anh khiến cô lâm vào tình trạng như vậy, đâu phải chỉ đơn giản là do bị người khác hãm hại. Rõ ràng giữa họ đã tồn tại khúc mắc, anh chưa bao giờ chăm sóc tốt được cho cô.

Định thần lại mới phát hiện ra trong phòng còn có một cô bé, Tập Mặc Nhiên nhận ra đó là trợ lý Tiểu Như của An An. Cô bé vẫn đứng ở cuối giường, mắt đỏ hoe, thấy anh ta nhìn mình mới nói: "Chị An vẫn luôn đối xử tốt với em..."

"Cô ấy đúng là rất tốt." Tập Mặc Nhiên gật đầu, nhẹ giọng bảo: "Em về trước đi, bao giờ cô ấy tỉnh dậy thì hẵng đến thăm."

Từ tối hôm qua lúc nghe tin Lisa gặp chuyện, Tiểu Như đã không được nghỉ ngơi chút nào, giờ nghe vậy liền mệt mỏi đáp ứng, nhẹ nhàng ra ngoài.

Một người kh