Điên

Điên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322854

Bình chọn: 8.00/10/285 lượt.

thản nhiên đáp lại, lặng lẽ rút tay về, lật giở tờ báo, nói: "Tôi biết rồi, anh chuyên tâm lái xe đi."

Trên đường về, Lô Vi gọi điện tới, đầu tiên là đau khổ kể lể một hồi cuộc sống tù túng hiện giờ của mình, sau đó chợt nhớ ra mục đích chính, bèn cất giọng hỏi: "Tớ nghe nói cậu định hủy hợp đồng với Tinh Ngu Văn Hoá à?"

Nửa năm qua, cô ấy không biết những chuyện xảy ra quanh An An. Trước hết vì cô ấy đang mang thai, luôn bị đức lang quân nhà mình nghiêm khắc trông nom, An An không muốn cô biết chuyện mà lo lắng. Hơn nữa cũng vì cô ấy đang mang bầu, ông chồng suốt ngày thích làm mặt lạnh của cô ấy cũng không muốn cô ấy kích động, nên luôn cố tình chặn mọi tin tức, không để cô ấy rõ sự tình.

Trước đây khi đến với Tập Mặc Nhiên, An An chưa kịp nói cho cô ấy biết, cô dự tính bao giờ bọn họ ổn định hẳn rồi sẽ tiết lộ, nhưng bất thần xảy ra biến cố, khiến cô tự sát, nên cho tới bây giờ Lô Vi vẫn chẳng rõ chuyện gì. Có điều Kỷ Minh Thần không biết nghe tin từ đâu, mấy hôm trước còn tới bệnh viện thăm cô.

An An nhướn mày nhìn thoáng qua Tập Mặc Nhiên, bình tĩnh hỏi: "Cậu nghe ai nói thế? Còn có người dám kể chuyện linh tinh với cậu cơ à? Tớ cứ tưởng ông chồng cậu đã chặn lại hết cả trai lẫn gái lởn vởn trước mặt cậu rồi chứ!"

"Anh ta dám!" Lô Vi nổi giận, do đang mang thai nên ngữ khí càng mạnh mẽ, song tiếp đó cô ta liền cười khúc khích, nói: "Tớ chẳng sợ, anh ta không cho tớ tiếp xúc với mọi người, nhưng Gary không phải đàn ông cũng chẳng phải đàn bà, đâu nằm trong phạm vi quản lý của Kỷ Minh Thần!"

An An dở khóc dở cười, im lặng giây lát mới hỏi: "Hoá ra Gary kể cho cậu à?"

"Ừ! Còn ai vào đâu nữa?" Lô Vi thoải mái thừa nhận, rồi hỏi lại ngay: "Vậy chuyện đó là thật à?"

"Giả đấy!" An An đảo mắt, nói: "Tớ còn chưa nghe thấy chuyện đó mà cậu đã khẳng định rồi?"

Có lẽ do đang mang bầu, nên đầu óc Lô Vi chợt kém nhanh nhạy hẳn, cô ấy nói: "Có lẽ vì... Ừm, tớ nghe nói Lisa gặp tai nạn qua đời rồi, chị ấy thường ngày luôn đối xử tốt với cậu, chắc cậu cũng bị ảnh hưởng... Cậu có ổn không, An An?"

An An cầm di động bên tay trái, liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay vết thương xấu xí kia, cho đến khi đối phương cất giọng thúc giục, cô mới định thần lại: "Tớ mà có thể không ổn được ư? Nhưng Lô Vi à, cậu thử nói xem, nếu ông chồng cậu phát hiện ngày nào cậu cũng nghe ngóng tin tức linh tinh từ Gary, liệu anh ta sẽ phản ứng thế nào?"

"...Á? Cậu nói gì vậy, tớ nghe không rõ đâu!" Lô Vi dừng giây lát rồi lập tức tiếp lời: "Ai da! Tớ gọi cho cậu năm phút rồi, sóng di động không có lợi cho cục cưng trong bụng nha! Thôi nhé, tớ cúp máy đây, An An à, hôm khác nói chuyện tiếp!"

An An cúp máy, quay sang hỏi: "Anh định hủy hợp đồng của tôi với Tinh Ngu Văn Hoá?"

Khi gọi điện nói chuyện với Lô Vi, cô luôn toát ra vẻ ung dung, thoải mái, vui vẻ cất giọng trêu đùa, thái độ giống hệt như Tập Mặc Nhiên mong muốn. Nghe cô đột nhiên vặn hỏi, anh liền bình tĩnh gật đầu, đáp lại: "Kế hoạch phát triển mà Tinh Ngu Văn Hoá định ra cho em không thích hợp lắm, hơn nữa việc đổi người quản lý sẽ khiến em phải tạm dừng hoạt động một thời gian. Nếu tiếp tục hợp đồng với họ, anh không thể tự mình lo liệu cho em được, nên anh chủ động đứng ra thảo luận hủy bỏ hợp đồng."

An An nhướn mày hỏi: "Tự mình lo liệu là thế nào?"

Tập Mặc Nhiên hắng giọng nói: "Sau này hãy để anh làm quản lý kiêm trợ lý, giúp em nhận kịch bản và phát biểu trước báo giới."

"Vậy phòng khám của anh thì tính sao?"

"Nếu chỉ vì thiếu anh mà không hoạt động được, vậy sớm muộn gì cũng phải dẹp tiệm."

Anh nói năng hùng hồn, An An tựa hồ không để tâm, cô bất thần nhớ ra điều gì đó, cất giọng cảm thán: "Phải rồi, cũng chỉ là một phòng khám nho nhỏ mà thôi, có quan trọng gì đâu..." Ngữ khí của cô phảng phất vẻ tự nhiên, không hề ám chỉ, Tập Mặc Nhiên đang định giải thích, lại nghe thấy cô cất tiếng hỏi: "Anh dự định theo tôi mãi sao?"

"Không." Tập Mặc Nhiên mỉm cười ôn hoà: "Bao giờ em công thành danh toại, ổn định rồi, anh sẽ tìm người thay thế."

An An lơ đãng đáp ứng, nghiêng đầu tựa vào cửa xe, chốc lát sau cười nói: "Không ngờ chỉ một lần suýt chết, lại được lợi lớn như vậy!"

Tập Mặc Nhiên tức thì biến sắc: "Quân Duyệt, anh..."

"Ừm!" An An tựa hồ trêu chọc, đẩy nhẹ anh một cái: "Tôi hay nói đùa mà! Anh cần gì coi là thật?"

Tập Mặc Nhiên bình tĩnh lại, mặt mày hơi u ám, anh nói: "Quân Duyệt, anh biết sai lầm của mình... khó lòng giải thích, nhưng em đừng tự làm tổn thương chính mình. Đừng bao giờ nói lời tự giễu bản thân, nếu em bực bội, cứ nói thẳng với anh, dù em mắng chửi thế nào anh cũng chấp nhận hết, chỉ cần em đừng tự giày vò mình nữa."

"Sao lại thế được chứ?" An An bật cười khanh khách, nắm chặt lấy tay anh: "Tôi đương nhiên sẽ không làm tổn thương chính mình, cũng sẽ không làm tổn thương đến anh."

Tập Mặc Nhiên lật tay siết chặt tay cô, nhỏ giọng nói: "Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa nhé, được không?"

Trước đây khi còn yên ấm, Tập Mặc Nhiên rất hay quản cô, cụ thể là anh hay chú ý sửa lại những thói hư tật xấu cho cô. Lúc ấy, dù luôn tỏ vẻ ôn hoà nhã nhặn, nh


Old school Easter eggs.