
người ấy hay không?
An An còn chưa kịp làm mình làm mẩy với câu "Nếu không ngoan ngoãn, liền tới bệnh viện khám" của Tập Mặc Nhiên thì chợt nghe thấy chỗ hàng xe đỗ dài vang tiếng đóng sập cửa. Cô bất thần quay lại nhìn, người bước tới tất nhiên là Lương Viễn.
Lương Viễn trước đó còn không hiểu chàng trai khí chất hơn người bên cạnh cô là ai, đến gần mới phát hiện, hoá ra lại là gã bác sỹ tâm lý!
Trong nháy mắt, gương mặt Lương Viễn tỏ vẻ phức tạp.
Tâm tình An An cũng hơi rối rắm, song chỉ giây lát, cô vẫn nắm chặt tay Tập Mặc Nhiên, cất giọng chào hỏi: "Lương Viễn, bị kẹt xe à?"
"An An." Lương Viễn không còn tâm trạng nào nói chuyện phiếm, chỉ đáp lời cô, rồi liếc sang Tập Mặc Nhiên, ngập ngừng giây lát mới tiếp: "Bác sỹ... Tập." Dứt lời liền dán chặt mắt vào An An, chần chừ hỏi: "Hai người..."
An An nhìn lơ đãng, nói: "Chúng tôi đi tản bộ, không khí trong lành lắm."
Lương Viễn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bình tĩnh bảo cô: "Tôi muốn nói chuyện với em."
An An biết hắn ta muốn hỏi cái gì, bèn xoay sang nhìn Tập Mặc Nhiên. Tập Mặc Nhiên tỏ vẻ bình thản, kéo móc áo khoác của cô lên cao, ôn tồn bảo Lương Viễn: "Cô ấy đang bị cảm, không nên ở ngoài trời lâu." Dứt lời lại bảo An An: "Anh chờ ở phía trước."
Nhìn họ tự nhiên thân mật, Lương Viễn tái mặt, cất giọng ảm đạm: "Hay là vào xe nói chuyện?"
"Khỏi cần." An An tiếp: "Anh muốn nói chuyện gì?"
Lương Viễn đau lòng, không cam tâm hỏi: "Vì sao?" Vì sao không phải là hắn?
"Loại chuyện này, làm gì có lý do?" An An nhướn mày vặn ngược lại.
"Nhưng mà..." Lương Viễn kìm nén: "Tôi thích em như vậy... Tại sao em lại không chấp nhận?"
An An nhăn mặt, im lặng giây lát rồi nhẫn nại nói: "Lương Viễn, tôi nói rồi, anh rất tốt, nhưng tôi không thích anh. Huống hồ còn vướng anh trai anh, dù tôi có thích anh thì cũng sẽ không đến với anh." Huống chi tôi còn chẳng thích.
Lương Viễn kích động: "Anh ấy liên quan gì tới chúng ta? Anh ấy không biết quý trọng em, không có nghĩa anh cũng như vậy. An An à, anh thích em. Anh ấy tặng vai của em cho người khác, anh sẽ không như thế, em muốn gì, anh chỉ hận không thể dâng tới trước mặt em, sao lại giống anh ấy được?"
"Không phải." An An chợt hối hận vì nhiều lời: "Lương Viễn, ý tôi không phải thế..."
"Anh hiểu ý em, An An." Lương Viễn cắt ngang: "Thế nhưng anh không quan tâm, anh không để ý tới chuyện đó."
An An lạnh mặt: "Nhưng tôi để ý!"
"Cho dù tôi không có tí tình cảm nào với anh ấy, thì chúng tôi cũng từng bên nhau. Lương Viễn, tôi đến với anh, ngày ngày cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, anh ta thoải mái không, anh thoải mái không? Nếu bạn trai anh cưới người yêu cũ của anh, anh thấy thế nào?"
Gương mặt tuấn tú của Lương Viễn ngẩn ra, An An bèn nhẹ giọng: "Hơn nữa, Lương Viễn, anh rõ ràng không hiểu ý của tôi. Những chuyện khác chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là, tôi không thích anh."
"Tôi rất cảm kích vì tấm lòng của anh, bất luận anh có tạo cơ hội cho tôi hay không. Nếu như là trước đây, dù thích anh hay không, tôi cũng sẽ đến với anh, rồi tiện đà lợi dụng, nhưng bây giờ tôi thực sự không muốn.
Lương Viễn ngơ ngẩn lặp lại: "...Không muốn ư?"
An An ừ nhẹ: "Anh là công tử con nhà giàu có, những người như anh, sau này hẳn sẽ vì sự nghiệp mà cưới người con gái mình cần. Cho dù không phải, thì tương lai người sánh vai bên anh cũng không phải hạng diễn viên không có tiếng tăm gì như tôi. Chẳng thà tôi ở bên người bình thường như Tập Mặc Nhiên, anh ấy chấp nhận tôi, tôi cũng thích anh ấy. Vậy nên, xin lỗi anh, Lương nhị thiếu."
An An ung dung thoải mái, Lương Viễn càng nghe càng biến sắc, hắn ta nghi hoặc nhìn Tập Mặc Nhiên: "Anh ta mà là... Người bình thường... Anh ta chấp nhận em ư?"
"Không đúng sao?" An An cau mày ngó hắn ta, rồi cười rộ lên, trêu ghẹo: "Nếu anh thực sự thấy không có lão nương thì không sống nổi đến già, vậy chờ lão nương nhé! Ngộ ngỡ một ngày nào đó anh ấy bỏ rơi tôi, tôi sẽ tới tìm anh, thế nào hả?"
Lương Viễn há mồm muốn nói lại thôi, sau cùng đành nghiêm túc nhận lời: "Được."
An An tưởng anh ta cũng đùa lại, liền bật cười: "Đừng nhận lời dễ dàng thế, nhiều khả năng anh sẽ phải chờ tôi cả đời đấy."
Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, An An cứ tưởng cùng lắm thì chỉ có mỗi Lương Viễn nhìn thấy cô và Tập Mặc Nhiên sóng vai bên nhau, nào ngờ không tính đến chuyện một đồn mười, mười đồn trăm.
Sáng hôm ba mươi Tết, cha mẹ Tập Mặc Nhiên gọi điện thúc giục, anh bắt buộc phải trở về nhà ăn tất niên.
Trước lúc đi, anh vẫn lo lắng mãi, trầm ngâm nhìn An An uống thuốc, rồi đột nhiên mở lời: "Hay về cùng anh đi, em đang ốm nặng thế này lại không có ai ở bên chăm sóc, anh lo lắm."
An An giật thót trong lòng, nhưng nét mặt vẫn bình thản, cô lừ mắt với anh: "Sao hả? Anh vội vã để em gặp gỡ bố mẹ chồng như thế, định bụng cưới em hả?"
Tập Mặc Nhiên bị cô trêu chọc bèn nhoẻn cười "ừ" một tiếng, ôm lấy cô thủ thỉ: "Cũng được, về ra mắt trước, sang năm lo chuyện cưới xin luôn."
"Ai kết hôn với anh chứ?" An An vờ giận dỗi lườm anh, mặt mày không hiểu do đang bị cảm nên ửng đỏ hay là thế