
dự nữa."
Thấy cô sửng sốt, Tập Mặc Nhiên bèn hít sâu một hơi, nhìn vào đôi mày vẫn đang chau của cô: "Em là người thông minh, xác định rõ mục tiêu, mong muốn của mình. Tuy trước đây những khao khát, mong mỏi của em có phần trái ngược, nhưng hiện tại đã sắp nắm bắt được một thứ, tại sao em lại muốn bỏ cuộc?"
"Làm sao anh biết tôi mong ngóng điều gì?" An An ngoài miệng không thừa nhận, nhưng đôi mắt lại thoáng vẻ phân vân, mù mờ.
Thân là bác sỹ tâm lý, Tập Mặc Nhiên tinh ý nhận ra, anh búng nhẹ vào trán cô, cất tiếng phiền muộn: "Anh đâu phải chưa từng tiếp xúc với những người trong showbiz... Em cứ tưởng mình lăn lộn trong nghề nên càng ngày càng xấu xa dơ bẩn, không bằng người bình thường. Nhưng làm sao em biết rằng những người được coi là bình thường ấy hoàn toàn đơn thuần trong sạch chứ?"
"Không có ai là dơ bẩn hơn ai cả, chỉ có người dũng cảm theo đuổi mong ước cháy bỏng của bản thân trong chốn phàm trần này mới càng xứng đáng được yêu thương."
An An trầm ngâm giây lát, nhẹ nhàng nói: "Mong ước của tôi chỉ là danh lợi thế tục thôi, không tốt đẹp như anh nghĩ đâu."
Tập Mặc Nhiên nhoẻn cười, ôm lấy mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ấy: "Nói dối."
"Quân Duyệt, em hiểu rõ tính tình mình nhất, em luôn chân thành, thẳng thắn, quyết tâm, tại sao cứ do dự mãi thế? Em sợ điều gì?"
Sợ gì ư? Lần đầu tiên biết yêu thì thành công dã tràng, tôi sợ, lần thứ hai cũng không tốt đẹp gì. Tuy An An luôn dũng cảm quyết đoán, nhưng trái tim cô lại mềm yếu chân thành, nếu danh lợi đã không màng, giả như tình yêu cũng... cũng tan vỡ, cô sợ bản thân sẽ mất hết hy vọng sống.
An An trầm mặc, lát sau lên tiếng: "Tập Mặc Nhiên, trước khi gặp anh, mục tiêu của tôi là nổi tiếng, không ngờ tới giữa đường đột nhiên xuất hiện một người như anh. Anh đã không để tâm đến quá khứ của tôi, tôi cũng không nghĩ ra lý do từ chối, nhưng tôi bản tính luôn tư lợi, chỉ muốn được sảng khoái vui vẻ, sau này anh đừng có mà hối hận đấy."
Tập Mặc Nhiên càng rạng rỡ, tươi tắn đáp: "Nếu em chỉ muốn bo bo giữ cho mình, không muốn chịu thiệt thòi, thì càng phải tóm chặt lấy người mình thích, khiến mình luôn luôn vui vẻ... Ví như anh đây."
Nếu đã là thứ mình muốn, vậy cần quái gì lo ngại đến những chuyện vụn vặt, phiền chán kia? Hoa đương thì hái người mau hái, lề mề làm chi?
"Đúng vậy." An An cười quyến rũ, ôm lấy cổ anh, đặt bờ môi hoa đào của mình lên môi Tập Mặc Nhiên, tuyên bố chiếm làm của riêng.
Cô đã từng nói, nếu tình yêu đột nhiên xuất hiện, cô bằng lòng coi nhẹ sự nghiệp.
Nói lời phải giữ lấy lời.
*
Hôm sau hai người họ tới bệnh viện, bác sỹ phán vết thương không hề gì, có điều phải để thêm một thời gian nữa mới tháo bột được, bởi vậy, đến tận nửa tháng trước khi kết thúc năm, Tập Mặc Nhiên mới tháo bột.
Trong khoảng thời gian này An An vẫn bận suốt. Từ lúc Tập Mặc Nhiên tháo bột, cô mới phát hiện ra có một anh bạn trai giỏi nấu nướng có lợi thế nào. Bất kể khi nào, chỉ cần cô về nhà là có cái ăn ngay, An An vẫn thường tinh nghịch ra vào phòng bếp đùa giỡn với anh.
Thoạt đầu, bác sỹ Tập mặc kệ cô trêu chọc, nhưng hồi lâu, người thường xuyên "chịu thiệt thòi" lại là An An không chút đề phòng.
Dạo gần đây An An hạn chế bớt lịch trình lại, ngoại trừ những hoạt động đã lên kế hoạch trước, còn lại những buổi tiệc đông người hỗn loạn, cô đều tìm cớ không tham gia.
Lisa mơ hồ thấy bất thường, nhưng thấy An An vẫn tỏ ra như bình thường, vui buồn hiển hiện rõ ràng, thêm nữa lại còn đang cảm nhẹ, nên chị ta cũng không đào sâu suy nghĩ. Miễn là cô không lười biếng, không gây ra chuyện, Lisa cũng để kệ cô.
Hôm trước sắc trời u ám, sáng sớm hôm nay lại đột nhiên đổ tuyết, từng hạt rơi xuống tựa lông ngỗng. An An tựa vào cửa sổ ngắm nghía, phấn chấn vui vẻ, cô muốn lôi Tập Mặc Nhiên ra ngoài đi dạo, nhưng liền bị anh từ chối thẳng thừng.
"Trời đang có tuyết, em bị cảm, ra ngoài sẽ bị nặng hơn."
Anh vừa dứt lời, An An tức thì ho khù khụ, Tập Mặc Nhiên ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, giương ánh mắt cười cợt chế giễu, bị An An không chút khách sáo đá cho một cái, bèn hỏi: "Sáng nay em đã uống thuốc chưa?"
An An nhất thời đờ ra, lẳng lặng ra ngoài phòng khách. Tập Mặc Nhiên thở dài nói với theo: "Sắp già thêm một tuổi rồi mà vẫn như trẻ con, suốt ngày quên uống thuốc."
An An khựng lại, quay đầu lườm anh một cái.
Hai người họ cứ lười nhác ngồi tựa cửa sổ cho đến tận trưa.
Ăn cơm xong, ngủ trưa dậy, An An rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bèn kháng nghị với anh: "Tuyết ngừng rơi rồi, em muốn ra ngoài đi dạo!"
"Tuyết tan lạnh lắm, nhiệt độ ngoài trời đang thấp, không nên đi."
"Sau khi tuyết rơi không khí rất trong lành, cực kỳ thích hợp tản bộ!"
"Đang bị cảm phải tránh lạnh."
"Chính vì đang bị cảm, nên mới phải hít thở không khí trong lành!"
"Vậy em mở một cánh cửa sổ ra."
An An thuyết phục mãi không được, bèn sốt ruột, ôm lấy tay anh lúc lắc: "Rốt cuộc anh có ra ngoài hay không? Anh không đi em đi một mình đấy."
Tập Mặc Nhiên bình thản đáp: "Nếu em cứ khăng khăng ra ngoài, vậy tiện thể tới bệnh viện k