
ì chị không nghe máy, nhấn chuông cũng không ai trả lời, trời lạnh thế này, An An, định làm chị em tốt chết cóng hả!"
"Tôi không mang máy theo." An An đáp, lại nhướn mày trêu chọc: "Chị em tốt gì mà nói năng ỏn ẻn thế!"
Tô Thần Thần tức tối định đánh cô: "Đấy là hình tượng ngọc nữ của em đó!". Cô ta chỉ định làm bộ làm tịch một chút, thấy An An né tránh, bèn thu tay lại, liếc sang Tập Mặc Nhiên, toan lên tiếng, điện thoại của anh liền kêu reng: "Xin lỗi, tôi phải nghe máy."
Tập Mặc Nhiên đi xa rồi, Tô Thần Thần mới rũ bỏ hoàn toàn bộ dạng ngọc nữ, níu tay áo An An, hỏi: "Chị và bác sỹ Tập có chuyện gì thế? Rõ ràng Lisa bảo hai người chỉ là bạn bè thôi, thế sao lại ở chung?!"
"Ở chung cái gì, anh ta có việc nên đến tìm tôi." An An chuyển đề tài, cau mày hỏi: "Gì mà 'Lisa bảo chỉ là bạn bè' hả?"
"Á!" Tô Thần Thần kêu lên: "Lisa tưởng chị có tình ý với bác sỹ Tập, nên mới tiết lộ một chút với bọn em! Chị ấy có nói gì nhiều đâu!"
An An hơi suy tư, lại nghe Tô Thần Thần buông giọng hoài nghi: "Chị sẽ không yêu anh ta, rồi định độc chiếm đấy chứ, An An?"
An An lườm: "Độc chiếm cái đầu cô! Cô tưởng Tập Mặc Nhiên là thằng ngốc à? Không thấy chân anh ta đang bị thương ư, tôi chỉ thỉnh thoảng quan tâm tới anh ta thôi."
"Chị sẽ không quan tâm tới mức đưa anh ta lên giường chứ?" Tô Thần Thần cảnh giác nhìn.
An An tức tối véo tai cô ta: "Suốt ngày chỉ biết giường với chiếu thôi!"
Tô Thần Thần thở dài: "Biết rồi, chị đừng có nhúng chàm bác sỹ Tập đó, em thích anh ấy lắm!"
An An nheo mắt lại: "Cô thích thì không để cho người khác được thích à?
"Chị cũng thích anh ấy ư?!" Tô Thần Thần ngạc nhiên kêu: "Chị quên rằng chị từng nói chúng ta và anh ấy không chung một con đường còn gì!"
"Bé mồm lại!" An An véo mạnh, khiến Tô Thần Thần kêu oai oái, cô thu tay, bình thản nói: "Sao lại không nhớ? Đương nhiên tôi biết tôi không xứng với anh ấy."
"Thần Thần, chúng ta lăn lộn trong nghề bao năm, so với người bình thường như Tập Mặc Nhiên, ai mới là trong sạch? Ai sống mới càng giống như một con người?"
Tô Thần Thần ngây ra, thì thào: "...Cũng không thể nói vậy được, An An à, chị bi quan quá, sao lại tự ti thế chứ?"
"Tự ti? Chẳng lẽ nói vậy không đúng sao?" An An ngắt lời Tô Thần Thần: "Tiểu muội à, em mới là người hồn nhiên lạc quan quá đấy."
Tô Thần Thần bực bội cự lại: "Không phải em không thấy bản thân không xứng với anh ta, nhưng có phải yêu để kết hôn đâu, cứ tận hưởng lạc thú trước mắt không được chắc!"
"Vậy sao." An An thấy Tập Mặc Nhiên cúp máy đi tới thì bèn đáp qua loa, rồi cất tiếng hỏi: "Rốt cuộc hôm nay tới tìm tôi làm gì?"
"Hứ, không có việc gì không được tới tìm chắc?" Tô Thần Thần lắp ba lắp bắp.
An An cười khẩy: "Chả lẽ nghe Lisa nhắc tới, bèn lập tức chạy đến truy hỏi?"
Tô Thần Thần đỏ mặt, cô ta nghe An An tự nói lời hạ thấp bản thân thì hơi an tâm, đoạn làm bộ xấu hổ tới bắt chuyện với Tập Mặc Nhiên.
Hàn huyên đôi câu, An An và Tập Mặc Nhiên tiễn cô ta về, rồi bọn họ đi vào thang máy.
Từ lúc anh nghe điện thoại cho tới lúc Tô Thần Thần ra về, sắc mặt cô vẫn sa sầm lại, khác hẳn vẻ hớn hở như lúc tản bộ ban nãy.
"Để tôi đoán xem cô đang nghĩ gì nhé?"
An An đang thất thần, nghe vậy bèn nhướn mày, lạnh nhạt thốt: "Ăn no rửng mỡ à?"
Tập Mặc Nhiên nhoẻn cười, ôn hoà hỏi: "Chắc đang nghĩ tới chuyện vừa nói với Tô Thần Thần chứ gì?"
"Hử?" An An giật mình, làm bộ bình tĩnh nói: "Bác sỹ Tập thừa hơi nhỉ?"
"Vậy sao cô cứ lạnh tanh thế?" Tập Mặc Nhiên dừng một lát rồi tiếp lời: "Tại sao đột nhiên lại mất hứng?"
"Anh quản tôi làm gì?" An An trừng mắt: "Có phải dạo này không được khám bệnh cho ai nên ngứa ngáy tay chân không? Hứ, tôi không muốn làm chuột bạch đâu, bác sỹ Tập lắm lời quá."
Tập Mặc Nhiên tựa hồ không nghe thấy, chống nạng tiến sát lại: "Vì nghĩ tới mối quan hệ của chúng ta, nên mới trầm mặc, phiền chán, phải không?"
"Không phải!" An An gào lên. Người trước mắt rõ ràng thường ngày rất ôn hoà, rất nhã nhặn, tại sao từ lúc vào thang máy, lại đột nhiên khí thế bừng bừng, dồn ép cô tới nỗi không thở nổi thế này. Cô chỉ sợ mình buột miệng nói sai điều gì đó.
"An Quân Duyệt." Giọng nói trầm ấm vang lên, Tập Mặc Nhiên lại tiến gần hơn nữa, cất giọng chắc nịch: "Cô mà cũng tự ti ư?"
"Anh mới tự ti! Đồ điên!" An An bị dồn vào một góc, khó nhọc nói: "Tập Mặc Nhiên, anh bị điên à! Tránh xa tôi ra!"
Tập Mặc Nhiên càng tỏ ra không nghe thấy, lại tiến lên một bước, khoảng cách giữa họ rất gần: "Nếu không phải tự ti, sao lại không dám nói thích tôi?"
"Ai bảo không dám, không dám là thế nào!"
"Vậy nói thử xem."
"..." Anh ta ở quá gần, đôi mắt anh dán chặt vào cô, An An nhất thời thất thần, suýt tí nữa thì mắc mưu, bèn nổi trận lôi đình: "Ai bảo bà đây thích anh! Con mắt nào của anh thấy hả!"
Tập Mặc Nhiên tóm lấy cánh tay toan đẩy anh ra, ánh mắt thâm sâu: "Cả hai mắt của anh đều thấy rõ, Quân Duyệt, đừng nói dối."
Trước giờ An An cứ nghĩ bác sỹ tâm lý thì chỉ chuyên về tâm lý thôi, nào ngờ hôm nay bị buộc đối diện, cô mới phát hiện ra, hoá ra lúc anh nghiêm túc, đôi mắt ấy như thể tia X