Old school Swatch Watches
Điên

Điên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322584

Bình chọn: 7.5.00/10/258 lượt.

, ngạc nhiên, bà đây còn chưa nói ra anh đã đoán được? Đâu phải bác sỹ tâm lý, mà là giun đũa trong bụng mới đúng?

Tập Mặc Nhiên thấy cô biến sắc, anh bèn nâng tay che miệng, hắng giọng, ôn hoà giải thích: "Bởi vì tôi thu phí rất cao, chuyện linh tinh thì không cần thiết."

"Bác sỹ Tập, anh đùa tôi đấy à?" Trước mắt An An hiện đầy dòng kẻ đen sì, chỉ thiếu mỗi dòng chữ to "Mi đùa giỡn lão nương ư?". "Anh yên tâm, tôi có thể trả được tiền phí, sẽ không quỵt nợ đâu, thế đã được chưa?"

"Được rồi." Tập Mặc Nhiên rốt cuộc đành bình thản bảo cô: "Nhưng không thảo luận tới chuyện giường chiếu."

"..." Dấu chấm hỏi trước mặt An An cuối cùng biến thành dấu chấm than - "Mi đùa bà hả!"

An An chưa từng nói chuyện với ai mà phải nghẹn họng tới vậy, cô khoanh tay tức giận, thốt chẳng nên lời.

Tập Mặc Nhiên thấy cô buồn bực bất bình, lòng thầm thấy buồn cười nhưng không biết phải làm sao, rõ ràng cô muốn hỏi chuyện riêng tư, thậm chí thái độ còn hơi sỗ sàng, nếu từ chối thẳng thừng lại khiến cô xấu hổ, anh ta mới phải tìm đại một lý do, kết quả cô cứ truy hỏi ráo riết không tha, giờ lại bày ra bộ dạng tức tối, tựa hồ người không biết điều là anh mới đúng.

Lại một hồi im lặng, An An rốt cuộc không nhịn nổi, cất lời trước: "Tại sao anh lại biết tôi muốn hỏi chuyện gì?"

Tập Mặc Nhiên càng thở dài thườn thượt... Chẳng lẽ cô không nhận thấy rằng, anh ta không muốn thảo luận về đề tài đó?

Dù sao cũng là người được giáo dưỡng tốt, sau giây lát trầm ngâm, anh ta bèn lên tiếng: "Kỳ thực tôi không biết cô muốn hỏi chuyện gì, nhưng nguyên tắc của tôi là "không đề cập tới chuyện giường chiếu", những chuyện khác cô cứ hỏi tự nhiên."

An An méo mặt: "...Tập Mặc Nhiên, anh đang đùa với lão nương à?"

Tập Mặc Nhiên nhoẻn cười, hơi cúi xuống, ôn hoà nói: "Cô đóng vai giáo viên hả? Phụ nữ thì nên nói năng nhã nhặn mới tốt."

An An: "..."

Đến tận khi cảnh quay thứ hai sắp sửa hoàn thành, An An vẫn không thể nuốt trôi cục tức, phiền muộn vô cùng.

Đứng bên cạnh Tập Mặc Nhiên, cô cũng không biết đáp trả thế nào, bực bội một hồi, cô đành im lặng bỏ đi.

Thật thất bại, thật mất mặt!

Đối thủ bình tĩnh gặp chiêu đỡ chiêu, thậm chí còn không thèm tiếp chiêu, đúng là đáng ghét!

Tô Thần Thần vẫn luôn quan sát hai người họ, lúc mới đầu còn lờ mờ hiểu được, sau vì mải xem cảnh quay, nên cũng không biết rốt cuộc bọn họ có chuyện gì?

Vậy nên lúc An An quay về, Tô Thần Thần liền hỏi: "Bọn chị đứng im thế? Định giả bộ làm người gỗ hả? Chị không thấy có mấy người để ý tới chị à!"

Chính tại cô ta mà An An rước lấy phiền toái, bèn bực bội lườm: "Bọn tôi là bạn tri kỷ"!

Tô Thần Thần lầm bầm: "Tri kỷ cái gì, có mà thần kinh!"

An An càng thêm bực mình! Từ lúc yếu thế trước Tập Mặc Nhiên, ngay cả con ranh này cũng dám bật lại mình!

Dù sao mới là ngày quay đầu tiên, Triệu Minh Nghĩa sẽ không làm khó mọi người, quay xong hai cảnh liền cho nghỉ.

Lúc kết thúc, Lương Cảnh Phàm cố ý đi chậm lại trò chuyện với nhà giám chế, miết mắt qua An An vài lần, An An hừ lạnh, người ngoài nghe không hiểu, nhưng khiến ai đó chột dạ lo lắng, bước đi càng mau hơn.

Xưa có Bồ Đề Tổ Sư gõ ba cái ám chỉ Tôn Ngộ Không canh ba tới học nghệ, nay có An An hừ một tiếng ám chỉ ai đó phải tới tận cửa xin lỗi.

Thật ra An An cũng không thích mấy trò này, có điều cả đêm cô đều ngủ không yên lòng, đang lúc nửa tỉnh nửa mê thì thoạt nghe có tiếng gõ cửa, nhưng lắng tai nghe kỹ lại không thấy gì nữa, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, trái tim cô bị giày vò đến nỗi vừa mệt mỏi vừa lạnh lẽo.

*

Hôm sau tăng thêm cảnh quay, trước đó An An được Lisa khuyên nhủ, đã quyết định nếu không được diễn vai chính, vậy chắc chắn phải diễn thật tốt vai phụ, tuy hôm qua ngủ không ngon giấc, nhưng từ lúc bắt đầu quay cô đều cực kỳ chuyên tâm, ngay cả phút nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng dành để nghiền ngẫm tâm lý nhân vật.

Tô Thần Thần không quen với kiểu liều mạng như Thập tam nương này của cô, bèn bảo: "Rốt cuộc chị đang tỏ ra chuyên nghiệp hay ghen tuông thế? Còn không bôi kem chống nắng lại đội nắng nữa? Nếu đen như dân châu Phi thì chẳng ai thèm đâu đấy! Chị đúng là chăm chỉ quá!"

Dứt lời hất cằm ý bảo An An nhìn sang bên cạnh, ở bên đó, trợ lý của Đào Duyệt Hàm đang bôi kem chống nắng giúp cô ta, còn cô ta thì cau có nói chuyện với Lương Cảnh Phàm, tựa hồ rất bực bội vì thời tiết này.

Hòn đảo này thuộc vùng phía Nam Thái Lan, nên dù đã sang tháng 11, nhiệt độ vẫn không giảm xuống, trời vẫn nắng chang chang.

An An cầm kịch bản thờ ơ đáp: "Thể chất tôi tốt, dù có phơi nắng cũng không sao."

Vừa nói xong, Lương Cảnh Phàm bỗng dưng xuất hiện bên cạnh cô, An An thoáng liếc qua rồi tiếp tục xem kịch bản, không thèm để ý.

Lương Cảnh Phàm ngước nhìn mặt trời chói chang qua tán lá, trán vã mồ hôi.

Ở nơi đông người, hai người họ khó có thể tiếp xúc, Lương Cảnh Phàm vốn muốn vin vào cớ quan tâm nhân viên, định nói với An An mấy câu, nhưng thấy cô hững hờ, bèn lặng yên một lát mới nói: "Hôm nay trời nóng, em nên chú ý nghỉ ngơi, cẩn thận kẻo cảm nắng, ảnh hưởng tới sức khoẻ."

An An si