
ự tỏ tường nguyên do đến với nhau, nên coi như chung sống hoà bình, An An hiếm khi nổi trận lôi đình với anh ta, cho dù đôi lúc xảy ra tranh cãi, anh ta cũng thường cố gắng bỏ qua, dù gì thì cũng biết rõ tính cách cô rồi.
Có điều sau này, nhất là dạo gần đây, Lương Cảnh Phàm hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt ôn hoà của cô.
Mà nguyên cớ vì sao, anh ta rõ ràng nhất.
Cô giở giọng giễu cợt, thoạt nghe thật vô tình, anh ta trầm ngâm, vừa thấy bất đắc dĩ, vừa thấy nhức đầu, vừa muốn cười, sau cùng hít một hơi sâu, trầm giọng bảo: "Anh không lừa em, thật sự anh bị người ta nhờ vả. Em biết dạo này công ty chúng ta hợp tác với Ngô thị, bọn họ đã cậy nhờ, anh không thể từ chối, nên mới đưa cô ta đến đây, em đừng để bụng chuyện này."
Kiểu giải thích này An An nghe nhàm rồi: "Anh đừng lấy chuyện công việc ra làm lá chắn." Dừng một lát, lại tiếp: "Hơn nữa chẳng qua chúng ta gặp nhau vì 'nhu cầu', Lương tổng khỏi cần biện bạch."
"Gặp vì nhu cầu?" Lương Cảnh Phàm sắt mặt lại: "Trước khi tới Thái Lan, em đâu có tỏ thái độ như vậy."
An An thản nhiên kêu: "Thế ư? Giờ tôi đổi ý rồi, chúng ta chính là 'gặp vì nhu cầu' đấy!"
Cô nói xong, Lương Cảnh Phàm không đáp lời, An An không dám nhìn mặt anh ta, bèn xoay người mở cửa, nói: "Nếu đã vậy, tôi về đây, Lương tổng nghỉ ngơi đi."
Lương Cảnh Phàm càng thản nhiên, cất giọng dung túng: "Bao giờ em mới sửa được cái tính này? Anh đã giải thích rõ, em vẫn không nghe. Còn em thì sao, em thân thiết với tên bác sỹ ngay trước mặt mọi người, vì ghét anh, nên mới muốn vạch rõ quan hệ hả?"
An An nhìn đường nét gương mặt anh tuấn, dõi xuống thân thể cường tráng của anh ta, bất thần ngây ra.
Tới tận lúc Lương Cảnh Phàm nhoẻn cười, An An mới định thần lại, buông lời bình thản: "Lương tổng chớ đoán mò, anh nói thẳng ra xem, rốt cuộc quan hệ của chúng ta là thế nào?"
Đôi tay đang đặt trên cửa hạ xuống vòng eo cô, anh cúi đầu cất giọng đầy ý cười: "Chẳng lẽ lại là quan hệ 'gặp vì nhu cầu' như em nói?"
Đôi tay dán vào eo cô mạnh mẽ ấm áp, An An giương mắt nhìn áo sơ mi anh một lát, mới nói: "Trước đó anh đã giải thích chuyện Đào Duyệt Hàm với em."
"Ừ?"
An An nhìn anh, mắt sáng lấp lánh: "Em vô duyên vô cớ tranh cãi, nổi giận với anh, anh mắng em, không thèm đoái hoài đến em cũng chẳng sao, em chấp nhận rồi. Thế nhưng hôm ở dưới nhà, lúc nghe anh giải thích, Lương Cảnh Phàm, anh phải biết rằng, lúc đó em hoàn toàn tin tưởng anh."
Lương Cảnh Phàm không nói gì nữa, tay càng siết chặt thêm, anh ôm chặt, cúi đầu hôn lên trán cô.
Mấy tiếng sau An An mới rời khỏi phòng Lương Cảnh Phàm.
Sáng sớm đông người, An An còn chưa có gan ngủ trong phòng anh ta tới tận hừng đông, nên xong chuyện mới lặng lẽ bỏ đi.
Mười một giờ đêm, cứ ngỡ sẽ không có ai ra ngoài, lúc rời phòng cô cũng đã để ý, mới dám mở cửa, rồi khép lại, xoay người, sau đó... đụng phải người quen.
Mấy tiếng sau An An mới rời khỏi phòng Lương Cảnh Phàm.
Sáng sớm đông người, An An còn chưa có gan ngủ trong phòng anh ta tới tận hừng đông, xong chuyện bèn lặng lẽ bỏ đi.
Mười một giờ đêm, cứ ngỡ sẽ không có ai ra ngoài, lúc rời phòng cô cũng đã để ý, mới dám mở cửa, rồi khép lại, xoay người, sau đó... đụng phải người quen.
Tập Mặc Nhiên vừa trở về phòng, anh mặc đồ thường ngày, nghe thấy tiếng cửa mở, bèn vô thức liếc nhìn, đúng lúc chạm mắt với An An. Hành lang tĩnh lặng, ngọn đèn cam toả ánh sáng trên đầu, hắt bóng mờ xuống mặt, khiến cho ánh mắt thờ ơ vốn có của Tập Mặc Nhiên chợt ẩn hiện nét thâm trầm.
Đột nhiên đụng phải người quen, An An vốn đang chột dạ, liền càng xấu hổ thêm, cô bèn phủ đầu trước, cao giọng hỏi: "Bác sỹ Tập cũng ở tầng này à?"
Cô nhớ phòng ở của diễn viên và nhân viên không giống nhau.
Câu hỏi này có vẻ lẫn ý nghi ngờ dò hỏi, Tập Mặc Nhiên cười điềm đạm, tỏ vẻ chẳng bận tâm: "Không phải thì sao lại đứng ở đây, tôi không ngờ cô giáo An vẫn chưa ngủ đấy."
"...Những người nghiên cứu tâm lý như anh, có phải lúc nói chuyện đều quái gở thế không?" An An đang chột dạ, nghe vậy bèn bực bội. Anh ta như thể muốn nói, tôi trùng hợp ra ngoài, đụng phải cô giáo An nửa đêm nửa hôm chui ra khỏi phòng người khác, không phải cố tình cắm chốt ở đây.
Tập Mặc Nhiên ngây ra giây lát, lập tức nở nụ cười, đáp nghiêm túc: "Tất nhiên là không, trừ khi đối phương tỏ thái độ thù địch quá rõ."
An An đúng là quá khí thế, quá sắc bén, bị anh ta chê bai bèn tức nghẹn họng, nuốt không được, nhổ không xong.
An An tức tới nỗi đứng im không nhúc nhích, Tập Mặc Nhiên tiến tới, cô mới nhìn thấy anh ta xách một chiếc túi to, bên trong là rau cỏ.
"Cô giáo An định ra ngoài à?"
Tập Mặc Nhiên cất giọng trong trẻo, ôn hoà, An An nghe vậy liền thầm hiểu: hoá ra anh ta không biết cô ở phòng nào!
"Ừ, có việc cần ra ngoài chút." Cô dịu đi nhiều, không bận tâm tới câu nói ban nãy của anh ta nữa.
Tập Mặc Nhiên gật đầu tỏ ý đã biết, thấy cô dợm bước, bèn nói: "Vậy phiền cô giáo An trả lại hộp cơm cho tôi trước rồi hẵng ra ngoài."
An An vừa bước một chân lên liền cứng người lại, Tập Mặc Nhiên thấy cô trợn mắt nhìn mình thì nhướng mày hỏi: "Sao vậy?"