
h Phàm gửi tới lúc trưa: Bị người nhờ vả.
Bị người nhờ vả cái gì? Đào Duyệt Hàm là hàng hoá hay là thú cưng? Đi diễn cũng cần người đưa rước, mà còn là ông chủ của một công ty giải trí?
Đang oán thầm, Lương Cảnh Phàm tựa hồ lơ đãng nhìn về phía An An, rồi hơi nhướng mày ra hiệu với cô, An An nhếch miệng, ném ánh mắt khinh thường đáp trả, rồi lia mắt sang hướng khác.
Chẳng ngờ hướng khác này lại đúng chỗ của Tập Mặc Nhiên.
Anh ta đứng xa hơn một chút, tỏ vẻ an nhàn, im lặng đứng dưới gốc cây bồ đề, tựa hồ không liên quan đến mọi người.
An An bỗng dưng nhớ tới hôm trước gặp mặt, cô từng hỏi anh ta có phải người của đoàn làm phim không, anh ta đáp "cứ xem là vậy". Tối đó quay về khách sạn, cô nghĩ mãi cũng không nhớ ra anh ta thuộc tổ nào, người của tổ phục trang, chế tác cô đều đã gặp qua, tổ giám chế và sản xuất cô cũng biết kha khá, nhưng vẫn không hiểu nổi anh ta phụ trách việc gì.
Tựa hồ đôi mắt tìm tòi nghiên cứu của cô quá mãnh liệt, Tập Mặc Nhiên đột nhiên nhìn thẳng vào cô, An An phản ứng chậm, không thể né tránh, nhất thời sửng sốt. Song thực ra Tập Mặc Nhiên bị cô quan sát cũng không hờn giận, chỉ bình tĩnh mỉm cười.
An An thấy vậy lại càng kinh ngạc.
Tô Thần Thần thấy An An ngẩn ra, bèn nhìn theo, chợt "ô" lên, đẩy cô: "Nhìn soái ca đến ngu cả người rồi à?"
An An bấy giờ mới quay lại lườm cô ta: "Anh ta là nhân viên của tổ nào? Sao lại rảnh rang như thế?"
"Chị không biết á?" Tô Thần Thần ngạc nhiên hỏi, biết giọng mình hơi to, bèn che miệng, mở to mắt hỏi An An, thấy An An tỏ vẻ "Hỏi thừa! Biết rồi còn hỏi làm gì!" thì buông tay xuống thích thú đáp: "Chán chị ghê, đến sớm hơn em mà còn không biết soái ca làm nghề gì! Trưa nay em mới biết, anh ta là bác sỹ tâm lý do đoàn làm phim trả một đống tiền mời về, chuyên phụ trách vấn đề sức khoẻ tâm lý của diễn viên."
"Bác sỹ tâm lý?"
"Ừ!" Tô Thần Thần khẳng định, nhìn Tập Mặc Nhiên phía xa đang cúi đầu nghe điện thoại, hơi tiếc nuối thốt: "Anh ta đẹp trai thật, đáng tiếc quá. Tuy bác sỹ tâm lý cũng có thu nhập cao, nhưng dù sao vẫn hơi kém một chút, không phải đối tượng số một của em! Vừa sáng sủa vừa bản lĩnh, tướng mạo này, khí chất này, so với đám phú nhị đại đều hơn hẳn, chị thấy có đáng tin cậy không? Này! Đang nói chuyện với chị đấy, chị tơ tưởng đi đâu thế?"
An An liếc Tập Mặc Nhiên vài lần, hơi cong môi cười với Tô Thần Thần, đôi mắt sáng hiện vẻ nửa chế giễu nửa thưởng thức: "Đáng tin cậy hay không ư? Cô nói xem, lúc bác sỹ tâm lý lên giường với đàn bà, liệu có dễ dàng nhận ra khi đối phương 'lên đỉnh' là thật hay giả? Tính toán liệu có chuẩn hay không?"
Tô Thần Thần bị An An vặn hỏi tới chuyện "khẩu vị" liền sửng sốt, thấy An An lại cười giảo hoạt: "Nếu là người khác, có lẽ cô rên vài câu là xong, nhưng mà với anh ta, nếu cô giả vờ, liệu anh ta có phát hiện ra ngay?"
Mặt Tô Thần Thần nhất thời đỏ bừng lên, nhăn nhó méo mó, định tẩn cho An An một trận, nhưng An An lanh lẹ né tránh, bật cười khanh khách: "Nhưng mà nói thật nhé, nếu là bác sỹ tâm lý, ắt hẳn rất để ý tới cảm nhận của đối phương, chưa biết chừng lên giường với anh ta lại thực sự đạt tới cao trào cũng nên! Có muốn thử hay không?"
Dù sao vẫn đang ở phim trường, người đông, Tô Thần Thần phải để ý tới hình tượng, nên chỉ có thể tức tối nghiến răng nhẫn nhịn, sau đó khinh thường lườm An An đương vui vẻ, rồi không thèm đoái hoài tới nữa.
Hiện giờ đang là lúc nghỉ ngơi, Đào Duyệt Hàm mệt không chịu nổi, được trợ lý đỡ xuống ghế nghỉ ngơi, Lương Cảnh Phàm thấy vậy bèn bước tới, Đào Duyệt Hàm tức thì lộ vẻ ấm ức, ngẩng đầu trò chuyện với anh ta.
Tô Thần Thần coi vậy bèn cười hể hả, trêu chọc An An: "Chị xem kìa, đêm nay có người được vui sướng lên cao trào rồi đó!"
An An lạnh lùng nhìn thoáng qua rồi quay người bỏ đi.
"Ê, ê, chị đi đâu đấy?"
An An hừ hừ: "Đi hỏi thử."
Tập Mặc Nhiên cúi đầu nghe điện thoại, khoé mắt thấy có người bước tới, bèn ngẩng lên nhìn, thấy cái cô nữ thứ đang mỉm cười dịu dàng đứng cách anh ta hai bước, tỏ vẻ muốn trò chuyện.
Thấy anh ta cúp máy, An An mới mở lời: "Hoá ra anh là bác sỹ tâm lý, trước đó cứ hiểu lầm anh."
Tập Mặc Nhiên mỉm cười: "Bác sỹ cũng coi như là một nửa nhân viên đoàn phim."
Tiếp đó, An An liền không biết nói thêm gì.
Thực ra, từ khi vào Đại học, cho tới mấy năm lăn lộn trong giới giải trí, An An đã rèn luyện được bản lĩnh trò chuyện tự nhiên với bất kỳ ai từ sớm, có điều chỉ áp dụng được với những chuyện trong nghề thôi. Còn những đề tài khác, do một lòng mong muốn thành danh, cô ít khi tìm hiểu.
Tập Mặc Nhiên thoạt trông đã biết là người kiệm lời, cô không nói gì, anh ta cũng không chủ động gợi chuyện.
Trong nhất thời, không khí chợt tẻ nhạt.
Bao năm qua, An An lần đầu tiên đụng phải tình huống này, lòng cực kỳ phiền chán, liếc thấy Tô Thần Thần đang tỏ vẻ hả hê, thấy An An nhìn mình, cô ta còn dám thè lưỡi trêu chọc, làm An An vô cùng bực bội.
"Chuyện này... Bác sỹ Tập, thật ra tôi có chuyện muốn thỉnh giáo anh."
Tập Mặc Nhiên nhìn lướt qua cô, nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, nói: "Đừng hỏi thì hơn."
An An biến sắc