Old school Easter eggs.
Điên

Điên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322435

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.

giận.

Anh để tay lên ngực tự vấn lòng mình, không giúp được cô là một nhẽ, nhưng căn bản anh không có đủ dũng khí để từ bỏ tất cả vì cô.

Bất luận thế nào, mong ước của cô cũng đã thành sự thật. Trong thoáng chốc, Lương Cảnh Phàm mím chặt môi, dõi theo người đang đứng trên sân khấu, đôi mắt ánh vẻ tựa hồ chua xót, tựa hồ tiếc nuối, tự giễu.

*

Ba tháng sau.

Cuối phố Thất Tình mới xuất hiện một quán bar kiêm quán cafe. Bước vào quán là không gian cafe hai tầng, bày trí trang nhã, vòng ra đằng sau quán cafe là một hành lang, đẩy tấm cửa vừa lớn vừa nặng ra là quán bar có phong cách khác hẳn.

Lô Vi đi vòng quanh một vòng, nhìn người đang ngồi ở tầng một quán cafe, cất giọng hỏi: "Cậu định làm gì thế?"

An An biếng nhác chống tay lên cằm, cười đáp: "Sao? Cậu không thấy tớ bố trí rất hợp lý à? Ban ngày thì quyến rũ mấy chàng trẻ tuổi, ban đêm nhìn ai thuận mắt liền tóm lấy luôn, phục vụ cả đời sống tinh thần lẫn thể xác, chẳng phải rất thích thú còn gì?"

Lô Vi bĩu môi dè bỉu, nhìn xuống bụng An An: "Trông bộ dạng cậu bây giờ mà còn câu được anh chàng nào nữa!" Vừa nói vừa sờ nhẹ vào bụng cô: "Gần bảy tháng rồi đúng không?"

"Ừ." Mùa xuân, ánh nắng ấm áp toả chiếu khắp nơi, An An càng ngày càng lười nhác, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ vùi.

Lô Vi cảm nhận được đứa bé trong bụng An An cử động, bèn thở dài một tiếng.

Sau lễ trao giải điện ảnh, An An hoàn toàn rút lui khỏi ngành giải trí. Cô không hề lên tiếng giải thích, những người cất công liên lạc hợp tác cô đều một mực từ chối hết. Dần dần giới truyền thông bắt đầu để ý, đưa tin đồn nhảm, An An chẳng thèm quan tâm. Lâu dần chẳng còn ai chú ý tới cô nữa.

Ngành giải trí là nơi luôn luôn xuất hiện đủ mọi tin tức mới mẻ, chẳng ai muốn níu kéo một người kiên quyết không bao giờ xuất hiện trở lại nữa.

Lúc An An định phá thai, Lô Vi và Kỷ Minh Thần đang đi hưởng tuần trăng mặt. Kỷ Minh Thần hiểu rõ chuyện giữa hai người họ, sợ Lô Vi biết chuyện lại gây rắc rối, bèn quyết tâm giấu kín. Đến khi bọn họ trở về, lúc Tập Mặc Nhiên sang Mỹ, Lô Vi mới biết hết mọi chuyện, cô ấy tức đến độ "dần" cho Kỷ Minh Thần ngay tại trận!

Nhà họ Tập thấy An An định phá thai thì gắt gao theo dõi cô, bà Tập căn bản không muốn đứa trẻ được sinh ra đời, cho nên mới nhất định phải xác nhận rõ để tránh lưu lại hậu hoạn. An An sợ Tập gia giở trò, lúc ở trong phòng phẫu thuật, bất chợt nảy sinh ý muốn giữ lại đứa bé, cô liền gọi cho Kỷ Minh Thần. Cô không có gia thế, không có chỗ dựa, chỉ có thể nhờ cậy ông chồng của cô bạn thân nhất.

Dù Kỷ Minh Thần biết rõ chuyện giữa An An và Tập Mặc Nhiên, nhưng anh không muốn nhúng tay vào, cho nên dù ra tay giúp đỡ nhưng không hề nói cho Tập Mặc Nhiên biết. Sau đó Lô Vi biết chuyện, cũng bảo Kỷ Minh Thần đừng nói ra, nhờ vậy bọn họ có thể giấu diếm được đến tận ngày hôm nay.

Có một số việc, dù có lòng tác hợp nhưng chưa chắc có thể thành công. Tình cảm giữa An An và Tập Mặc Nhiên đã có rạn nứt, cố cưỡng ép âu cũng không có kết quả, chi bằng để cho người trong cuộc cẩn thận suy xét lại, tự hiểu ra.

Lô Vi nhìn An An đang nhắm hờ mắt lại, cất giọng thăm dò: "Cậu vẫn còn yêu anh ấy đúng không?"

An An mỉm cười yếu ớt, trong nụ cười ấy là vẻ bình tĩnh, dịu dàng: "Sao có thể thế được, nếu vẫn còn yêu, sao tớ có thể gây tổn thương tới nỗi anh ấy phải bỏ ra nước ngoài chứ."

"Cậu nói dối." Lô Vi gõ nhịp xuống bàn: "Nếu đã thật sự buông xuôi, cậu sẽ không giữ lại đứa bé này."

An An không đáp lại, Lô Vi nhấp một ngụm cà phê, hít sâu một hơi, nói: "Hai người vẫn còn trẻ người non dạ lắm!"

An An bật cười ha hả, lườm cho Lô Vi một cái: "Cậu tưởng cậu kết hôn được vài chục năm rồi chắc."

Lô Vi cũng mỉm cười, song tỏ ra nghiêm túc: "Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê! Có điều nói thật lòng nhé, dù bây giờ cậu tưởng thế, nhưng vài năm nữa cậu sẽ nghĩ khác đấy. Tuy hiện giờ trong lòng cậu đan xen yêu hận, nhưng dần dần, qua thời gian, những thứ ấy sẽ tự tách biệt rõ ràng. Rồi sẽ có một ngày cậu phát hiện ra, những chuyện khi xưa đã tan thành mây khói. Nỗi hận của cậu chẳng qua chỉ là sai lầm nhất thời trong lúc hồ đồ mà thôi. An An, tớ nói thật đấy."

"Ừ, tớ biết." Cô dừng giây lát, rồi nói tiếp: "Nhưng mà bây giờ tớ không hề hối hận." Cô không hối hận vì đã lựa chọn nghề nghiệp này, đã lựa chọn cách sống như vậy, thậm chí vì đã lựa chọn làm tổn thương tới người khác.

Lô Vi nhất thời không biết nói gì thêm, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu sau cất tiếng trầm ngâm: "Nếu như tương lai có ngày anh ấy trở về, muốn nối lại tình xưa, cậu có bằng lòng không?"

Tương lai ư... Một ngày nào đó ngẫu nhiên gặp lại, liệu có phải anh đã cưới người con gái khác, còn cô cũng đã có chồng không?

Đôi mắt An An mờ mịt như hư không, cô cúi đầu nói: "Biết đâu được đấy."

Có thể sẽ có một ngày bọn họ gặp lại nhau, chuyện xưa đã tan như mây khói, anh chưa lấy vợ, cô chưa gả chồng, anh cất giọng ôn hoà gọi "Quân Duyệt", cô yêu kiều kêu "Tập ca ca", sau đó hết thảy bắt đầu lại từ đầu, là thực sự làm lại từ đầu. Bốn năm sau.

Sáng sớm thứ Bảy, quá