
i! Có
một hàng dọc ôtô đỗ sẵn bên ngoài nhà, mọi người bủa ra leo vào trong
xe.
Dương Cảnh tới trước mặt tôi
-Điện hạ, Quận Chúa, vi thần sẽ đưa hai vị đi!
Dĩ Linh gật đầu lôi tôi vào trong xe của anh. Tôi ngó dáo dát hỏi rất ngu ngốc
-Ngạn Luật không đi sao?
Dương Cảnh từ tốn đáp
-Có thưa Điện hạ, nhưng là trong chiếc khác!
Khi tất cả đã an vị đoàn xe nối đuôi nhau chạy về hướng Đông. 10 phút đầu di chuyển dường như rất thuận lợi cho tới phút thứ 12 thì loa trong ôtô kêu lên
-Báo cáo Đại tướng, đội phục kích phát hiện 2 trực thăng, 7 ôtô đen
kiểu quân đội đang di chuyển phía sau. Tốc độ 200 km/h và đang tăng.
Khoảng cách là 18 km. Xin hết!
Ở một nơi nào đó Ngạn Luật trả lời
-Bám sát, báo cáo mọi thay đổi. Sẵn sàng bắn hạ. Đội hộ tống thiết
lập đội hình và tăng tốc, 200 km/h! Đội phục kích dồn hết ra trước, đảm
bảo an toàn phía trước! Đội phi cơ lùi lại, thủ tiêu nhóm trực thăng
trước, không cần khoan nhượng!
-RÕ!
Nhiều giọng nói với nhiều cung bậc đồng loạt đáp trả. Hai vai Dương
Cảnh ngồi phía trước như đơ ra. Anh đẩy cần số và lao vút đi rất nhanh.
Những chiếc ôtô khác bắt đầu chạy ở hai bên, trước, sau. Xe của chúng
tôi đi ngay vị trí giữa, được bảo vệ chu đáo. Ngồi cạnh tôi Dĩ Linh
ngoáy đầu ra sau rồi nhìn lên trời không phút nào yên. Vài phút sau tôi
loáng thoáng nghe được những tiếng nổ. Từ xa vọng tới có một chuỗi tiếng đạn bắn liên hồi và kết thúc là vài ba tiếng BÙNG rất to. Bàn tay tôi
nắm lấy nhau run rẩy. Đây không phải là một bộ phim giống như trên HBO,
Star Movies… đây là cuộc chiến thật! Dĩ Linh xoay hẳng người nhìn ra
sau, hốt hoảng đưa tay che miệng. Tôi cũng lấy hết can đảm nhìn theo
phía đó. Trên trời có cái gì đó ở xa xa và đang di chuyển theo đường
cong, rơi xuống. Một vệt khói đen dài nhìn như ngôi sao chổi. Khi nó
khuất sau rạng cây thì lập tức có thêm tiếng nổ to. Vì quá xa không thấy rõ nhưng tôi linh cảm phía bên kia là một chùm lửa và những mãnh kim
lại văng tung tóe. Tiếng nổ này gần hơn cả nên làm hai chị em giật mình. Năm giây sau máy bộ đàm lại vang lên
-Báo cáo Tướng quân. Đã hạ được hai trực thăng của địch. Phi cơ 1 đã
rơi, hiện chưa rõ sống chết. Phi cơ 3 hỏng bánh lái số 5 và 6 hiện mất
kiểm soát chuẩn bị nhảy dù. Phi cơ 2 vỡ thùng nhiên liệu hạ cánh khẩn
cấp. Xin hết!
Tiếng Ngạn Luật lãnh khốc đáp
-Các anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Tự lo cho mình đi, chúc may mắn!
Lại thêm một vài thông tin khác
-Nhóm phục kích báo cáo. Đoàn xe địch đã tiến rất gần, khoảng cách 8 km, nóc xe đã mở, trang bị súng bắn tỉa nòng lớn. Xin hết!
-Nhóm hộ tống đặc biệt nghe lệnh, tăng tối đa vận tốc!
Dương Cảnh với tay lên nhấn nút đỏ và nói:
-Không được Tướng quân. Xe chúng ta toàn là xe mượn loại dân dụng, không thể nhanh hơn, sẽ bị nổ lốp!
Ngạn Luật im lặng trong thấy anh đang do dự, cuối cùng anh nói
-Dương Cảnh, tăng tới vận tốc có thể đi.
-RÕ!
Ngay sau đó tôi cảm giác bụng mình hót lại. Khủng khiếp quá! Xe của
chúng tôi bay vọt tới, vượt qua ba chiếc đang dạt sang hai bên nhường
đường. Chỉ còn lại 1 chiếc ở phía trước. Những phút sau đó trôi qua rất
căng thẳng. Dĩ Linh nắm hai tay trước ngực lẩm bẩm cầu nguyện.
Tiếng nổ đầu tiên vang lên đâu đó phía sau. Tiếp theo là loạt đạn đáp lại rồi hai phe đấu súng kịch liệt. Chỉ có xe của tôi và xe đi đầu là
vẫn chạy theo đường thẳng. Số còn lại cứ lạng sang trái rồi sang phải,
cứ xen kẽ nhau và theo đường đồ thị hình sin. Thông báo không ngừng được chuyển tới, chẳng ai còn kiên nhẫn dạ thưa, chỉ nói gọn:
-Xe 15,14 đã bị loại.
Ngạn Luật lạnh lùng ra lệnh
-Còn sống thì làm rào cản đường đi!
Không ai đáp lại RÕ. Trong đầu tôi hình dung cảnh hai chiếc ôtô quay
ngang giữa đường, người lái xe nhắm mắt chờ bị địch tông thẳng vào mình. Khủng khiếp quá! Mồ tôi rịn ra, ướt đẫm lưng áo
-Xe 13 đã bị…
Người nào đó chưa kịp nói xong thì nín bật. Một tiếng va chạm mạnh vang lên từ bên ngoài cũng như trong máy bộ đàm.
-Mọi người tập trung, đừng lung lây! Chúng ta đang có tiếp viện từ Cảng Đông. Kiên nhẫn cầm cự đi!
Tôi há miệng hớp tí không khí sợ sệt hỏi
-Chúng ta sẽ không sao đúng không? Sẽ có thêm người tới giúp phải không?
Dương Cảnh vẫn nhìn về phía trước nhẹ nhàng bảo
-Vi thần không biết thưa Điện hạ… có thể Ngài ấy đang gieo hy vọng cho mọi người… cảng Đông còn xa lắm!
Tôi nín thở nhìn Dĩ Linh. Chị vẫn điềm tỉnh làm sao!
-Báo cáo, chúng tôi loại được 2 chiếc đầu của địch! Xe 12 hy sinh anh dũng!
-TỐT. Cứ giữ như thế…
Tôi thấp thỏm lo âu. Tốt cái nổi gì mà tốt! Đã biết bao nhiêu người
ngã xuống rồi còn đâu, rõ ràng là chúng tôi đang yếu thế… Vừa lúc đó thì “Xoảng!”
Âm thanh gần ngay bên tai. Có cái gì đó vỡ và một vật gì màu trắng
sượt qua má tôi. Dương Cảnh giật mình lạc tay lái. Dĩ Linh mạnh tay ẩn
đầu tôi xuống và dùng thân mình đè lên lưng tôi. Một người nào đó vội
nói
-Đại Tướng, xe của Nữ Hoàng có bất thường!
Ngạn Luật hấp tấp hét vào bộ đàm
-Dương Cảnh, Dương Cảnh có chuyện gì? Alô?
Tôi vẫn còn trong tư thế bị Dĩ Linh giữ chặt, chỉ nghe anh đáp
-Chúng tôi bị tấn công, mọi ngườ