XtGem Forum catalog
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325753

Bình chọn: 8.5.00/10/575 lượt.

lạnh nên ít bị đổ mồ hôi. Nhưng nếu cứ cái đà không

tắm, không có chỗ ngủ, không đánh răng, không gội đầu… tất tần tật đều

không thì nay mai gì tôi sẽ biến thành một con cú mèo, vừa hôi vừa dơ!

==

Thì ra bỏ nhà đi có cái tai hại như vậy. Sống bên ngoài điều kiện

tiện nghi làm sao bằng trong cung… Lúc tôi vứt cái khăn ướt cuối cùng

vào trong bọc rác bên dưới sàn xe thì chợt nghe tiếng mở cửa. Tôi giật

mình quay đầu lại. Thì ra Ngạn Luật vừa đi đâu đó về, trên người khoác

cái áo lạnh dài có mũ trùm.

-Uhmmmmm… sau này… nhớ khóa cửa trước khi thay đồ nha!

Anh nói có vậy rồi lại đóng cửa xe lại trước khi tôi kịp hiểu ra vấn

đề… Anh ấy vừa nói cái gì nhỉ? Khóa cửa… trước khi thay đồ… Thay đồ!!!! Tôi giật mình nhìn lại trên người mình lần nữa…

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Bạn đừng có hiểu lầm! Tôi không phải khỏa thân! Chắc chắn không thể gọi là khỏa thân! Lúc này tôi đã mặc xong quần áo vào rồi, chỉ có phần trên là… bị thiếu cái

áo! == Tôi định sau khi lau người bằng khăn ướt thì mới mặc vào. Cùng

lắm thì anh ấy chỉ thấy cái áo hai dây toàn ren và cườm này thôi! Sau khi suy nghĩ thấu đáo tôi lấy hết can đảm nhìn về phía

cửa kính. Chiếc ôtô này lắp loại kính nhìn một chiều, tức là ngoài nhìn

vào không được nhưng trong nhìn ra thì OK.

Lúc này Ngạn Luật đang quay lưng dựa vào thành xe. Hình như người anh ấy hơi run, không phải là đang cười đấy chứ? Mà đúng là tình huống này… đáng cười thật! Đã vậy tôi còn hét thất thanh nữa chứ, anh ấy không

nghe mới là lạ (T.T) Nhưng dù sao thì cũng phải giữ chút thể diện cho

đứa em gái này chứ! Đúng ra anh phải giả vờ nhưng không thấy gì, không

nghe gì mới phải. Mặt tôi đã đỏ ửng và nóng như cục than đang cháy! Tôi

mặc nhanh áo ngoài rồi thuận tay khóa lại tất cả cửa ra vào. Tiếng cái

khóa bật xuống làm Ngạn Luật giật mình. Anh quay người lại và thử giật

cửa xe ra

-Ế nè nè… em làm vậy là không công bằng! Lỗi là tại em sao bây giờ lại nhốt anh bên ngoài?

Ngạn Luật vừa cười vừa đập tay vào cửa kính

-Sao Ly, mở ra… được rồi, anh sẽ không cười em nữa! Anh hứa đó!

Anh dí sát mặt vào kính xe, đôi mắt nhìn thẳng vào trong nhưng rõ ràng là không thấy tôi

-Không mở! Lỗi tại anh mới đúng. Sao không gõ cửa trước khi mở?

Tôi bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm. Ngạn Luật tuy nói là không cười nhưng miệng anh cứ toa ra.

-Có vụ đó nữa hả? Đây là cửa xe chứ có phải cửa phòng đâu, cửa không khóa thì anh cứ mở ra thôi… Ai mà biết em đang…

Nói giữa chừng lại ôm bụng cười. Tôi ngồi trong tức tối đánh huỳnh

huỵch vào ghế xe. Đã vậy thì mặc kệ anh! Cho đứng ở ngoài vài tiếng ráng chịu!

-Thôi mà… thì anh xin lỗi, lỗi tại anh. Em mở cửa đi, anh sắp chết cóng rồi. Ngoài này lạnh lắm đó!

Ngạn Luật ngã đầu vào cửa kính, làm mặt méo để kiếm một chút mềm lòng từ tôi. Cuối cùng thì sau 15 phút năn nỉ, anh ấy cũng được vào trong.

Ngạn Luật đưa cho tôi một cái hộp giấy

-Là pizza đó! Có công chạy đi mua cho em mà còn bị chết cóng bên ngoài.

Tôi làm ngơ nhận lấy nó và mở hộp ra ngay.

-Anh mua ở đâu?

-Phía trước, chừng 15 mét có một con đường nhỏ. Anh tìm ra một thị

trấn nằm ngay giữa đồi phong này…. Ý mà em khoan ăn đã! Đánh răng đi…

Anh đưa cho tôi một tuýp kem mới, một cây bàn chải mới và một lốc chai nước suối.

-Gì? Đánh răng bằng nước suối sao?

-Thì cũng là nước mà… còn đặc biệt sạch nữa chứ. Nếu em tiếc thì cứ nuốt vào, khỏi nhổ ra!

Tôi lừ mắt nhìn anh ấy một cái rồi miễn cưỡng đặt hộp bánh xuống. Đó

là lần đầu tiên trong đời tôi đi đánh răng mà không phải đứng trước cái

bồn rữa mặt. Tôi chọn một gốc phong gần đó và nhân tiện tưới một ít nước và kem cho… xanh tốt ==

Cảm giác giống như mình có một chuyến du lịch tự túc và bị tách biệt

khỏi những tiện nghi bình thường trong nhà. Sau khi xơi ngon lành cái

bánh pizza tôi vươn vai nằm xuống ghế đệm

-Giờ mình đi đâu hả anh?

Ngạn Luật đang bấm điện thoại thì ngừng lại, nhìn tôi trả lời.

-Anh quên nói cho em biết, mình đang trên đường về nhà rồi đó!

Tôi bật dậy và nói oang oang

-Em đã bảo là không muốn về sớm mà. Em còn muốn đi chơi… anh về một mình đi!

Ngạn Luật nhăn mặt, ngoáy ngoáy một bên lỗ tai.

-Em giảm thanh tí đi. Chưa chi đã om sòm… Anh nói là “nhà” chứ không phải Quang Minh Điện.

Nói xong Ngạn Luật lại tập trung vào màn hình điện thoại. Còn tôi thì tiu nguỷu ngồi đó, bộ não mắt đầu suy luận. Nếu không phải là Hoàng

Cung thì là đâu? Một chút thông minh cuối cùng cũng lóe lên

-Anh bảo… chúng ta về… nhà của chúng ta? Nhà của em và anh?

Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi Ngạn Luật

-“Nhà của em và anh”, cách gọi này nghe rất hay, rất là… ngọt ngào đó!

Vậy tức là tôi đóan trúng? Chúng tôi sẽ trở về nhà sao? Ở thị trấn bé nhỏ đáng yêu đó? Không thể nào tin được có một ngày tôi lại trở về! Nơi đó là một góc nhỏ mà tim tôi luôn luôn gìn giữ suốt mấy tháng ngày qua, nơi đó chất chứa vô số kỉ niệm giữa tôi và anh, nơi đó đã bảo vệ và

vung đáp cho tôi 5 năm an lành và đẹp đẽ nhất của cuộc đời. . Dường như

xúc động quá đổi, tôi chồm qua ôm lấy anh, nước mắt lại không kìm được

mà rơi ra

-Thật sao? Em có thể quay