
y ai ngồi trên chiếc ghế này sẽ thấy hợp
hơn?
Đi cạnh Thái hậu chính là Quốc Công, tay ông bê chiếc vương miện đặt
trên mâm bạc lót lụa đỏ. Nét mặt ông không biểu cảm nhìn tôi. Đôi mắt
lạnh và hờ hững. Tự nhiên tôi muốn nói nhỏ với ông ta: “Chú thua rồi,
cháu sắp làm Nữ Hoàng đây!” Thái hậu nâng cây gậy vàng xinh đẹp lên bằng hai tay. Giọng bà âm vang như thể nói qua micrô
-Ta! Với thư cái người đại hiện tối cao cho Hoàng Gia triều Quang
Minh… nay ban cho Quận chúa Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên chiếc quyền
trượng cố Hoàng Đế Quang Minh đời thứ VI để lại. Hồng phúc trượng từ nay thuộc về Quận chúa, nó sẽ là biểu tượng quyền lực, là lời cam kết sống vì Vương quốc Trường Thịnh Thiên…
Bà đưa cái cây ra, tôi nhận lấy và.. eo ôi… nó nặng khiếp thật! Nhưng dĩ nhiên tôi không để ai biết là nó nặng thế nào. Tôi gòng tay xách lên như cầm một cây bút lông. Sau đó Thái hậu quay sang Quốc Công. Chú tôi
cúi đầu dâng chiếc vương miện lên. Bà cẩn thận cầm bằng hai tay. Tui hơi hạ thấp người xuống. Trước sự chứng kiến của mọi người, bà đội nó lên
đầu tôi.
-Ta tuyên bố… Quận chúa Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên từ nay là là Nữ Hoàng đời thứ VII của vương triều Quang Minh. Là Nữ Hoàng đầu tiên
trong lịch sử!
Bà dứt lời rồi quỳ xuống, Quốc Công quỳ sau bà 1 giây, kế tiếp là cả Điện Quang Minh quỳ xuống chân tôi. Họ đồng loạt hô lên
-Nữ Hoàng điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Đầu tôi chấn động trong thứ âm thanh chói tai đó. Tôi nhìn cây trượng đang nằm chặt trong tay miệng vô thức nói lên
-Bình thân, các khanh mau đứng dậy!
Tôi thấy biết ơn mấy bộ phim truyền hình đã dạy tôi các cư xử của một vị Vua. Trong lúc mọi người lúi cúi đứng dậy thì tôi biết mình cẩn ngồi xuống. Chiếc ghế như có luồng điện truyền vào người tôi. Tôi có thể cảm nhận nó mạnh mẽ hơn cái cương vị Quận chúa ở Nam cung nhiều. Ôi làm sao mà tưởng tượng nổi một cô gái bình thường đùng một cái hóa thành công
chúa và xẹt một cái lên ngay Nữ Hoàng (híc híc…)
-Lễ sắc phong bắt đầu!
Có tiếng hô lớn và thế là lần lượt từng người một đến thỉnh an. Họ là những người đã dâng sớ và giờ đây nhiệm vụ của tôi là trao trả lại mấy
cuộn giấy đã ký tên, công nhận vị trí của họ trong chính trị. Nghi thức
này lập đi lập lại rất nhàm chán. Cũng tương tự như việc ký tên đóng mọc thôi…
-Xin mời Liêu Thần Phong, hậu duệ đời thứ tư của Đại tướng Liêu Ngạn Đông!
Tôi giật mình tỉnh ra. Vậy là đến người cuối cùng rồi. Tên đã hô
nhưng chưa thấy ai bước ra khỏi hàng ngũ. Vài giây sao tiếng xì xầm rộ
lên. Nhưng cánh cửa của Điện đã bật mở kịp lúc làm thứ âm thanh ồn ào đó nín lặng… người đó bước vào. Quái đản! Sự kiện như vầy mà đến trễ được
sao? Trễ gần 2 tiếng chứ ít gì??? Tôi thấy mình nổi giận. Trên đời này
có kẻ ngông cuồng không coi trời đất ra gì thế sao? Cái tên họ Liêu này
đúng là không biết điều, chưa chi đã làm tôi mất thiện cảm. Trong đầu
tôi bắt đầu nghĩ ngợi, có nên “xử lí” hắn ngay bây giờ không nhỉ? Dù gì
tôi cũng là một vị vua rồi, quyền sinh sát trong tay thì có gì cản trở
được! Những điều luật về xử phạt mà giáo sư Viên đã dạy tôi đang chạy o
o trong đầu. Nhưng chưa kịp nhớ ra những chi tiết quan trọng trong điều khoản thì cái máy tua băng kia đột ngột bật chế độ Stop. Toàn bộ tâm
trí tôi đặt vào con người phía trước…
Chiều dài Điện Quang Minh là 20 mét, đồng nghĩa với việc cánh cửa
vàng cách xa tôi gần 20 mét. Ban đầu tôi không thể trông rõ mọi chi
tiết, chỉ nghe tiếng gót giày thong dong đệm đều xuống nền đá cẩm thạch, dáng đi thoải mái, ung dung như đi dạo. Tôi liếc nhìn không khỏi thấy
ngứa mắt…
15 mét, tôi nhận ra chiếc áo choàng mặt đen bên ngoài, mặt đỏ bên
trong đang dao động nhẹ nhàng, những chiếc huy chương của gia tộc cài
chắc chắn trên ngực trái. Lúc này tôi đã bị dáng vẻ kia thu hút, tay báu vào thành ghế…
10 mét, tôi nhận ra mái tóc đen dài hơn mức bình thường mà một người
đàn ông hay để, tóc rối tung không giấu thái độ muốn nổi loạn, tai bên
phải là một hàng khuy bấm dị hợm, đúng theo phong cách của một tên ăn
chơi. Lúc này tay tôi đã bóp chặt vào tay vịn ghế tưởng như sắp sửa làm
khối vàng tan chảy…
5 mét, anh ta đã đứng rất gần, đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt. Đôi mắt
đen huyền rất sáng và tia nhìn đặc biệt khó diễn tả. Sống mũi cao thẳng
đuột làm người ta ghen tị. Chân mày rất thanh và hoàn hảo cho khuôn mặt. Và kia, làn môi hồng hào khỏe mạnh đang nhếch cười. Cái cười dễ khiến
người ta gọi là mỉa mai, hay thực chất anh ta muốn cười giễu cợt tôi?
Lúc này, cơ tay tôi đang đau và bắt đầu phản kháng. Cả phổi cũng quên
làm việc nhưng trái lại tim thì quá mức nhiệt tình…
Người quỳ xuống trong cái vẻ miễn cưỡng. Vài gương mặt xung quanh đã
nhăn nhó. Họ căm ghét thái độ vô lễ của người kia. Anh chàng scandal họ
Liêu đúng là to gan hết thuốc chữa, anh ta đang giả vờ xấu xa hay thực
sự xấu xa?
-Thần là Liêu Thần Phong, hậu duệ đời thứ 4 của Liêu Ngạn Đông. Xin
thỉnh an Nữ Hoàng Điện hạ, chúc Người một ngày không gặp xui xẻo gì!
Anh ta dứt câu và tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên. Câu nói như vậy mà dám