Disneyland 1972 Love the old s
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324355

Bình chọn: 8.5.00/10/435 lượt.

y nhưng không rõ y đã đột nhập vào đây bằng cách nào. Có rất nhiều khách

đã đi ôtô từ cổng Tây. Thần cho rằng khả năng rất cao là y đã đi nhờ xe

ai đó…

Quốc công bất ngờ tỏ ra bối rối

-Ý ngươi là… có kẻ tồng phạm sao? Một vị khách nào đó tiếp tay tên sát thủ?

Đội trưởng đội cảnh vệ gật đầu nhưng hình như ông ta cũng không chắc chắn lắm.

-Được rồi… bây giờ đưa ta xem mấy cái camera!

Hai người lập tức rời đi. Tôi ngồi nguyên vị trí hoang mang. Thái hậu đã rời mắt khỏi cuốn sách và đang nhìn lên bức tường trống không, vẻ vô hồn lẫn chút nghĩ suy. Tôi nhìn sang Dĩ Thuật. Anh di di nhón tay trên

mũi và không ngừng nhíu mày. Gì thế nhỉ? Coi bộ tình trạng không khá hơn rồi… thế mà cứ tưởng sẽ có thể thanh thản chui vô chăn ai ngờ mọi

chuyện trở nên rắc rối và căng thẳng hơn. Tôi im re nuốt nước bọt sau đó là che miệng ngáp dài

-Thôi hai đứa có vẻ mệt rồi, ai về nhà náy đi!

Giọng Thái hậu trong trẻo cất lên. Bà nhìn chúng tôi cười nhẹ. Dĩ Thuật liền đứng dậy và nhún vai

-Đành thế… cháu về đây, Thái hậu cũng nên nghỉ sớm… Buổi tiệc hôm nay thật đáng tiếc!

Tôi cũng bẽn lẽn đứng dậy theo và cúi chào thật lễ phép

-Dạ con chúc Thái hậu ngủ ngon!

Bà cười hiền hậu và bảo

-Ừ con gái ta… hai đứa đi cẩn thận nhé!

Tôi và anh họ cùng bước ra ngoài. Một đội lính 12 người đã chờ sẵn để hộ tống. Chúng tôi đi ôtô trở lại Nam cung. Không như lúc đi, lúc về xe chạy gấp gáp hơn, cả tài xế cũng áo ướt mồ hôi. Dĩ Thuật muốn đưa tôi

về tận Nam cung. Anh ngồi cùng xe nhưng giữ im lặng. Không khí lạnh lẽo

và ngột ngạt cuối cùng tôi phải lên tiếng

-Tại sao sát thủ lại giết Liêu tướng quân?

Dĩ Thuật cắn môi

-Anh không biết… có thể là ai đó muốn loại ông ta!

-Là sao?

-Hình như ông Liêu lần này vào cung là có ý nắm lại quyền hành… có thể phe đối lập muốn ngăn chặn chuyện đó…

-Em không hiểu…!

Dĩ Thuật mất kiên nhẫn quay sang nhìn tôi

-Trời ơi… em còn phải học nhiều lắm đó! Từ khi… khi… có chuyện bất

đồng với ba em-chắc em cũng biết chuyện gì rồi đấy, Liêu Mãn Bình đã

không còn được tin tưởng, vị trí ông ta trong chính trị trở nên sa sút.

Bảo Bình thái tử lên ngôi, ông ấy cũng không được trọng dụng. Có thể lần này ông ta muốn tìm sự tin tưởng từ em… nên mới tham dự bữa tiệc. Những người ganh ghét ông ta sợ sự trở lại này nên hạ thủ!

Tôi há miệng như con ngáo ộp

-Ông ấy muốn em tin ông ta á?

Dĩ Thuật gật gù

-Ừ! Nhà họ Liêu từ lâu đời đã có quan hệ mật thiết với triều Quang

Minh. Từ đời ông cố ngoại tức là vua Quang Minh III Liêu Ngạn Đông là

một tướng tài, đã đóng góp nhiều công lao cho Tổ quốc. Ông cố ngoại đã

ban ấn kiếm công nhận Liêu Ngạn Đông là người của Hoàng tộc, có thể sống trong Cung, ra vào Điện Quang Minh bất cứ lúc ông ta muốn rồi rất nhiều đặc ân khác… Tới đời ông ngoại là tướng quân Liêu Nhậm Minh-con trai

Liêu Ngạn Đông cũng có sức ảnh hưởng to lớn như ông bố. Tiếp theo là

Liêu Mãn Bình-con thứ của Liêu Nhậm Minh. Em thấy đó, gia tộc họ Liêu có quyền thế từ nhiều đời. Đó là một dòng họ lớn, đồng nghĩa với việc đấy

là một dòng họ nguy hiểm! Nhưng bây giờ thì chắc là xong rồi… Liêu Mãn

Bình chết, nhà họ Liêu đã mất tất cả. Từ giờ sẽ chẳng còn liên can gì

lớn đến Hoàng gia… Có lẽ phó đại tướng quân họ Thẩm sẽ thay ông nắm

quyền. Ái chà… có khi nào chính ngài Phó tướng này ra tay hạ sát không

nhỉ?

Tôi ngẫm nghĩ một lát. Cái tên Liêu Ngạn Đông nghe quen lắm! À phải

rồi, Ngạn Luật từng kể đến ông ta. Anh có vẻ rành rọt con người này lắm! Anh bảo ông ấy là một vị tướng tài trí hơn người, là anh hùng của dân

tộc… Thông suốt một tí tôi lại hỏi

-Sao kì vậy? Chẳng phải Liêu tướng quân còn có con trai sao? Người đó có thể tiếp nối, giống như nhiều đời trước vậy!

-À ý em là Liêu Thần Phong hả? Tên này xem ra vô dụng… trừ khi… trừ

khi hắn cưới em gái song sinh của anh! Nhưng khả năng này không cao. Cha anh sẽ không cho phép đâu

-Tại sao chứ?

-Liêu Thần Phong xa rời gia tộc từ nhỏ. Hắn du học nhưng vì là một

nhân vật lớn nên báo chí cũng vài phần để ý. Nhiều năm trước tên này bị

phóng viên truy lùng… đủ thứ scandal… hắn ăn chơi sa đọa lắm! Học hành

thì bê bết, dính tới tệ nạn xã hội. Có lần Liêu Mãn Bình phải đứng ra

bảo lãnh con trai từ một vụ án có liên quan tới đường dây buôn bán tiêu

thụ heroin ở Vaiza. Người như vậy thì chắc chắn không có óc! Mà không có óc thì không thể bước vào đài chính trị được… Liêu Mãn Bình coi như xấu số, có một thằng con trai đáng xấu hổ!

-Ôi tệ thế kia à? Vậy mà chị Dĩ Linh vẫn yêu anh ấy?

Dĩ Thuật bực bội ra mặt. Anh hừ một tiếng và lầu bầu

-Thì đó! Anh đã bảo là con nhỏ bị khùng! Dĩ Linh vốn thông minh kiệt

xuất hơn người chẳng hiểu nông nổi nào mà lại… Đúng là con gái khi yêu

trở nên ngu muội mù quán!

Tòa lâu đài trắng đã hiện ra. Nam cung sáng ánh đèn

chờ đợi tôi về. Tôi tạm ngưng cuộc trò chuyện và vui vẻ chào anh họ.

Đêm đó tôi mơ thấy nhiều chuyện… Nhà họ Liêu với vô vàng cái tên xa lạ

cứ lẫn quẫn trong đầu tôi. Họ là ai? Tôi chưa bao giờ gặp nhưng có cảm

giác là lạ rằng họ rất thân quen. Sao vậy nhỉ?

Lần đầu tiên kể từ khi trở thành cô