
lạm dụng quyền lực…
Dĩ Thuật nháy mắt
-Có sao, chỉ cần Viễn Xuyên Nữ Hoàng đây nói một tiếng là ổn rồi!
Tôi giật mình khi được gọi là Nữ Hoàng. Chút xíu nữa là tôi quên mất
mình sắp trở thành một Nữ Hoàng. Còn 20 ngày nữa là tròn ba tháng từ
ngày người anh cùng cha khác mẹ của tôi qua đời. Lễ đăng quang của Nữ
Hoàng sẽ diễn ra. Chẳng biết là tôi nên mong ngóng hay lo sợ cái ngày đó nữa…
Tôi đảo mắt nhìn những chòm sao lấp lánh trên trời. Ngày đăng quang
của tôi sẽ là ngày hội lớn của cả nước. Hy vọng Ngạn Luật sẽ trở về.
Biết đâu trong đám đông đi diễu hành tôi sẽ tình cờ nhìn thấy anh?
-KHÔNG XONG RỒI!
Có tiếng la thất thanh. Cả tôi và Dĩ Thuật đều giật mình quay lại
nhìn. Một người lính vệ vai đeo súng hấp tấp chạy tới. Sau hai lần hít
thở lấy hơi anh ta hốt hoảng nói
-Có án mạng! Nguyên tướng quân họ Liêu trên đường tới Tây Cung đã bị ám sát!
Dĩ Thuật chộp lấy hai vai người lính vệ hỏi rõ ràng
-Ám sát làm sao?
-Bị phóng kim độc từ xa…
Tôi hoang mang chẳng hiểu gì thì Dĩ Thuật đã choàng tay qua người tôi và dáo dát nhìn quanh. Vẻ mặt anh sợ tới tái mét đi
-Là sát thủ! BẢO VỆ NỮ HOÀNG!
Trước lúc anh nói thì những toán lính mặc đồ trắng đã chạy bổ nhào về phía chúng tôi rồi…
Căn phòng tôi đang ngồi thật ảm đạm và không khí nặng quằng sự căng
thẳng. Đã hơn 2 giờ sáng rồi mà tôi chưa được ngủ, nói chính xác là chưa thể ra khỏi Tây Cung. Một vụ án mạng vừa xảy ra. Người bị giết là Liêu
Mãn Bình, cái danh dù đã nghe nhưng thực chất tôi chưa từng gặp. Toàn bộ cung điện đang bối rối, các khách mời trong bữa tiệc cũng đang bị nhốt
trong một gian phòng khác và được canh gác cẩn thận. Đến khi nào đội
cảnh vệ chưa lục soát kĩ càng từng ngõ ngách trong cung điện thì tức là
tên sát nhân vẫn còn lẫn quẫn và như vậy chúng tôi sẽ phải tiếp tục ngồi chờ. “Đó là để đảm bảo an toàn cho Người thưa Quận Chúa Điện Hạ!” Mỗi
lần tôi tỏ ý muốn ra ngoài thì đều nhận được câu trả lời như thế. Trong
phòng, Thủy Tú Thái Hậu đang trầm ngâm đọc sách, vẻ điềm tĩnh đáng
ngưỡng mộ. Chú Lữ Công thì đi đi lại lại miệng liên tục lẩm bẩm, vài lần còn liếc sang nhìn tôi, ánh mắt vẫn gay gắt như trước đây.
Chốc chốc tôi lại thấy mệt mỏi phải tựa đầu vào người anh họ Dĩ
Thuật.. Anh ta ngồi xếp bằng trên sofa, dáng vẻ thoải mái tự nhiên. Cái
tai nghe MP3 đang “bùm bùm chát chát” gì đó… Anh đưa cái điện thoại cho
tôi, cười an ủi
-Chán quá ha! Em thích chơi game không? Anh có trò đột kích phiên bản Mobile mới nhất đó!
Tôi không rành về game lắm nên thấy quá xa lạ. Như đoán được ý của tôi Dĩ Thuật nói thêm
-Thế thì chơi xây nhà hay nuôi thú đi. Cái đó hợp với con gái hơn!
Cái cười ranh mãnh lại làm tôi nghĩ tới Ngạn Luật. Khốn thật…! Cái
ông anh này sao ngày càng giống cái ông anh kia!!?? Không khéo sẽ có lúc tôi gọi nhầm anh ta thành Ngạn Luật mất (>.<). Nhận lấy cái điện
thoại, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Lâu lắm rồi tôi không xài di
động và cũng không liên lạc được với ai… Tôi bí mật đảo mắt nhìn quanh
phòng, đảm vảo không ai để ý rồi bật hệ thống chat. Đăng nhập vào yahoo
theo địa chỉ của mình. Rất nhiều nick đang sáng đèn. Tôi di chuyển ngón
tay tới cái tên “se_khong_lay_chong” khung chat hiện ra nhưng tôi bắt
đầu phân vân… Nói gì bây giờ?
Bé củ cải: HI ^^
Dòng đối thoại đã gửi đi nhưng vẫn không có trả lời…
Bé củ cải: Mạn Mạn à… là tớ đây, Sao Ly đây!
Mọt sách: ……………
Bé củ cải: Nè, nói gì đi chứ >.<
Mọt sách: Cậu… là virút hay là ai đang giả mạo vậy?
Bé củ cải: Ta chém chết mi!!! Không phải virut, không phải giả mạo! Là tui nè, chưa chi đã quên bạn cũ rồi…
Mọt sách:…uhm… là cậu thật à?……………. Tớ…. phải gọi làm sao đây? Công chúa điện hạ…
Bé củ cải: Ax ax ax… công với chúa nổi gì? Mình nhớ bồ lắm nè! Ko thể nc bình thường như trước kia sao???
Mọt sách: Ôi… nữ hoàng cao quý! Tiện dân làm sao có cái gan đó!
Bé củ cải: >.< Tui quậu rồi nha! Chán thật, out đây!
Mọt sách: CHỜ ĐÃ!
Bé củ cải:…………
Mọt sách: Ha ha ha… đùa tí thôi! Sao Ly nè, tớ bất ngờ lắm nhé! Có
thật bồ là Công Chúa không? Cả tháng trời nay tớ siêng đọc báo lắm đó.
Tờ nào cũng có bài viết về cậu… Cậu tin nổi không? Bây giờ tớ và Mỹ Lạc
là idol của thị trấn. Người ta còn phỏng vấn tụi tớ nữa… Tớ đã nói với
họ: “Chúng cháu là bạn thân nhất của Quận Chúa…hé hé hé… thiệt sướng cái miệng!
Bé củ cải: (T.T)
Mọt sách: Ối má ơi… tớ vẫn còn chưa tin cậu thực sự có dòng dõi Hoàng tộc đó! Sao trước giờ không nói?? Hôm qua có mấy đứa muốn xin hình của
cậu. Tớ và Mỹ Lạc rữa ra một rỗ đầy vung …. hí hí hí… buôn bán lời ghê
lắm đó!
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nick của Mỹ Lạc sáng đèn và cô ấy nhảy vào phòng chat riêng của 3 đứa
Tiên nữ: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bé củ cải: T.T tới rồi à?
Tiên nữ: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bé củ cải: điếc tai quá >.<
Tiên nữ: Là cậu thiệt không đó? Khó tin quá, dạo này thế nào? Có khỏe không? Có phải là được sống trong cung sướng lắm không? Cậu được sơn
hào hải vị đúng không? Sáng sớm được bế ra khỏi giường, có người tắm
cho, cơm dưng tới miệng à?