
mắt tới há miệng.
-Có khả năng anh ta đã tiếp tục di chuyển sang nước khác hoặc bằng
cách nào đó nằm ngoài tầm kiểm soát của hai quốc gia… Thần cho là Người
không cần phải bận tâm nhiều nữa. Nếu anh ta có lòng muốn đến tìm gặp
Công chúa thì anh ta sẽ đến, chẳng có bất kì sự cản trở nào. Còn nếu anh ta vẫn không lộ diện thì điều đó có nghĩa là anh ta không muốn gặp
người…
Tôi thở nhẹ và cụp mắt nhìn xuống đất. Lẽ nào Ngạn Luật không muốn tới thăm tôi?
-Vậy còn cô San, ông có tin tức gì về cô ấy không? Họ có đi cùng nhau không?
Công công lắc đầu
-Thật tình thần không thể cung cấp thêm bất cứ tin mới nào. Cả hai giống như đã… “bốc hơi” vậy!
Tôi ngửa người ra sau tựa vào lưng ghế
-Thôi được rồi… ông có thể lui ra…
Lý công công kính cẩn đứng dậy.
-Vâng! Xin chúc mọi điều tốt lành đến với Quận Chúa Điện Hạ… Á mà…
chắc Điện Hạ chưa hay tin này: Thái hậu đã về nước rồi. Bà rất mong công chúa có thể đến Tây cung chơi…
Tôi thấy tỉnh người ra ngay. Thái hậu à? Muốn gặp tôi à?
-Chiều nay Tây cung mời khách. Tất cả Hoàng thân đều được mời. Nếu
công chúa thấy khỏe trong người thì tốt nhất nên đến chào Thái hậu!
Có thể nói là lần ra ngoài này làm tôi lo lắng nhiều. Tôi ngồi trên
chiếc limo đen và bánh xe thì quay tròn vô cùng chậm chạp. Hết vuốt tóc
đến gặm ngón tay tôi tìm mọi cách giết thời gian và làm mình bình tỉnh
hơn. Điều duy nhất tôi hài lòng là được trở lại với thời đại. Chẳng còn
bộ đầm nặng nề hay những thứ trang sức phô trương. Tôi mặc trên người bộ váy trẻ trung xinh xắn. Chỉ dài tới đầu gối và bung ra nhẹ nhàng như
cái đầm tôi từng mặc trong buổi trình diễn văn nghệ năm lớp 6. Đôi khuy
tai chỉ là một chấm nhỏ lấp lánh, cổ đeo sợi dây bạc mãnh mai-loại mà
bạn có thể ghé vào một sạp bán hàng giả bên đường và tậu ngay một cái!
Nhưng khác ở chỗ nó làm từ bạc thật. Thay vì uốn tóc thành những lọn to
mấy chị hầu đã giúp tôi dũi thẳng ra và cột đuôi ngựa khỏe khoắn. Trông
tôi thật tuyệt làm sao! Cảm giác giống như đi tham dự một buổi tiệc sinh nhật bình thường.
Đoạn đường tới Tây cung không xa. Đó là một lâu đài phảng phất lối
kiến trúc Gothic, trộn thâm tí sự uyễn chuyễn phương Đông và cả nét hiện đại tân thời. Các lối đi chiếu sáng bằng đèn điện và các bãi có rộng có đèn pha sáng trưng. Quanh các gốc cây là những dây đèn neon màu chớp
chớp. Không gian giống như lúc đi dạo trên một công viên thành phố.
Tôi biết rằng đây là lần đầu tiên tôi chính thức xuất hiện trên báo
chí. Có nhiều nhà báo và phóng viên đang đợi sẵn, chỉ chờ thấy tôi để
ghi lại những hình ảnh đầu tiên về vị Công chúa bí ẩn. Dù thế họ vẫn
không khiến tôi lo lắng nhiều. Tôi chỉ quan tâm đến cuộc gặp gỡ với Thái hậu. Dù gì thì tôi cũng vừa giành mất chức Nữ Hoàng của bà trong lần
họp Hội hoàng gia trước đó. Không biết chừng ba ấy sẽ ghét cay ghét đắng tôi!
-Quận Chúa Điện Hạ, không biết là Người có muốn gặp Thái hậu trước lúc bữa tiệc bắt đầu không? Thái hậu đợi trong thư phòng…
Một người tôi không quen đến trước mặt kính cẩn hỏi. Dù gì thì tôi
vẫn chưa sẵn sàng bước vào phòng tiệc toàn những người lạ. Tôi gật đầu
và bồn chồn đi theo sau. Thay vì vào thẳng cửa chính thì chúng tôi đi
cửa phụ bên hong để tránh phòng tiệc. Tây cung thật tuyệt! Nội thất
trang nhã, không gian hiện đại tạo cảm giác thoải mái. Người dẫn đường
chỉ đi tới cánh cửa gỗ lớn và một mình tôi bước vào. Cả đoàn tùy tùng
của Nam cung –nơi tôi ở cũng phải đợi bên ngoài. Tôi bàng hòang bước vào trong. Căn phòng đầy sách và tranh ảnh. Từ chân dung đến tranh tĩnh
vật, tranh phong cảnh, tranh trừu tượng… Ngồi trên bộ salong màu nâu
nhạt chính giữa phòng là một người phụ nữ xinh đẹp. Trông bà còn trẻ
lắm. Bà nhìn tôi với nụ cười vô cùng thân thiện. Khi tôi còn đang say mê ngắm nhìn bà thì bà đã chỉ tay về cái ghế đối diện
-Con cứ ngồi xuống đây!
Phải công nhận rằng Thái hậu có sức hút đặc biệt. Bà làm tôi ngây
người và trầm trồ thán phục vẻ đẹp lẫn phong thái đoan trang. Tôi làm
theo yêu cầu của bà một cách vô điều kiện.
-Xem nào… con thật là đáng yêu. Con làm ta nhớ mẹ con biết bao…
Tôi tỉnh ra một tí và bắt đầu lắp bắp
-Dạ… thưa… Thái hậu, người đã từng gặp mẹ con?
Bà hóp một ngụm trà nóng và gật đầu
-Đương nhiên rồi. Mỹ Thụy từng là chị em tốt của ta mà!
Sau khi bỏ tách trà xuống bà nhìn tôi chăm chú
-Ước gì con đến đây từ trước… Hoàng gia hoàn toàn bất ngờ vì sự xuất
hiện của con. Nhưng ta hiểu, có phải con rất lo sợ và hoang mang không?
Tôi chỉ im lặng gật đầy. Thái hậu nhướng đôi chân mày thanh thoát của bà và cười hài lòng
-Con sẽ sớm làm quen với cuộc sống này thôi… Có lẽ khoảng thời gian
trước đây đang cản trở con thích nghi… Hãy tự tin lên Sao Ly! Con sẽ sớm trở thành một công chúa đúng nghĩa…
Bà ấy gọi tôi là Sao Ly. Thật dễ nghe làm sao… Ngay từ đầu tôi đã có cảm tình với Thái Hậu.
-Ta vừa từ Viễn Lai quốc trở về. Con biết đấy, đó là quê hương của
ta. Sau sự ra đi của Hoàng Đế… ta thật sự bị tuyệt vọng… Ta từng có ý
định sẽ không trở về nơi này nữa…
Bà dừng lại nhìn đâu đó ra ngoài cửa sổ..
-Cung điện này đầy