The Soda Pop
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324065

Bình chọn: 8.00/10/406 lượt.

đến tìm cháu! Có phải thế không??

Tôi không còn ngồi trên ghế nữa mà đã đứng phắt dậy chạy ngay tới chỗ ông ta. Tôi điên cuồng lôi kéo cánh tay áo ông ta và la lói

-Hoàng Gia thật là độc ác!!! Trả anh cháu lại cho cháu. CHÁU MUỐN ANH ẤY! Mấy ông có phải đã bắt Ngạn Luật rồi không??? Anh ấy bị oan mà!

Trong đầu tôi diễn ra hàng trăm cái suy luận. Nào là Ngạn Luật đã bị

bắt trói, bị bắn chết, bị đày ra hoang đảo, bị ngồi tù, bị giải tới pháp trường, bị treo cổ, bị tử hình, vân vân và vân vân… Cứ nghĩ tới việc

anh ấy bị người ta hại là tôi thấy kinh hoàng. Ngạn Luật chết rồi thì

tôi phải làm sao? Cảm giác tuyệt vọng vô cùng đang chiếm lấy tâm trí

tôi. Kể từ khi mẹ mất đâu là lần đầu tiên tôi thấy sợ hãi như vậy. Hình

như có ai đó đang cố kéo tôi ra khỏi ông Tổng Quản. Tôi ý thức được mình đã làm rách toẹt vải tay áo của ông ta.

-THẢ RA! Buông tôi ra! Trả Ngạn Luật lại đây! Tôi sẽ liều chết với mấy người….

Tôi hét lên bằng âm vực cao nhất có thể đạt tới. Gần cả tháng trời

nay niềm an ủi và hy vọng duy nhất khiến tôi tiếp tục sống trong Hoàng

Cung chính là chờ tới ngày được gặp lại anh trai. Chẳng thể nào diễn tả

nổi tôi khao khát anh ấy như thế nào. “Khao khát” từ này là chính xác

nhất! Ngay cả khi mơ tôi cũng chỉ thấy toàn gương mặt và giọng nói của

Ngạn Luật, tôi thấy ngôi nhà xinh xắn của mình nơi thị trấn nhỏ xa xôi,

thấy cái dáng xách cặp da đi làm vô cùng lịch lãm, thấy cả những khoảnh

khắc anh ấy cười dịu dàng hay gắt gõng, la mắng… Tôi nhớ Ngạn Luật, đúng vậy, tôi nhớ anh da diết… Làm sao mà không nhớ kia chứ? Tôi đã gắn bó

với anh suốt một khoảng thời gian dài trong cuộc đời, đã từng xem anh là tất cả…

Tôi ngã quỵ trong lúc Tổng Quản cất giọng the thé gấp gáp gọi người

tới giúp, hai anh lính cố kéo tôi ra lúc nãy thì hoảng sợ luýnh huýnh đỡ lấy thân người đã rã rời của tôi, một tóp nữ hầu chạy ào vào trong mặt

mày không còn giọt máu… Những câu cuối cùng tôi nghe được chính là tiếng gọi thảm thiết của ông Tổng Quản…

-Gọi ngự y nhanh lên!!!

Tôi lại mở mắt thêm lần nữa. Không biết là mình đã ngủ bao lâu rồi.

Xung quanh bốn bề im phăng phắc, chỉ có tiếng kèn kẹt khẽ khàng của kim

đồng hồ. Đó là cái đồng hồ bằng đồng cổ xưa treo gần góc tường. Cái thứ

rỉ sét ấy đáng giá cả gia tai đối với một người bình thường. Tôi thật

chẳng hiểu giá trị thực sự của nó ở chỗ, thà mua một cái đồng hồ điện tử chạy pin còn tốt hơn… Mà khoan đã! Hình như tôi vừa bỏ sót cái gì đó…?

Chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi thiếp đi nhỉ. Vài sợi thần kinh trong

đầu tôi đang chậm chạp truyền tải thông tin, kiểm tra bộ nhớ nguồn,…

Sau khi nhớ ra mọi chuyện tôi bật người dậy ngay. Xém tí nữa là ngã

khỏi giường vì chóng mặt. Căn phòng vẫn như mọi khi: chứa đầy những món

đồ trang trí lấp lánh đắt tiền và sặc sỡ những chiếc lông vũ… Có vẻ như

phụ nữ trong Hoàng Gia thường yêu thích những chiếc quạt làm từ lông

đuôi của chim công, những bộ váy có đính kèm những nhúm lông nhuộm màu

hay những chiếc mũ có một sợi lông chim đồ sộ dựng đứng lên. Qủa là cái

gu thẩm mỹ kì lạ. Họ luôn cho rằng cái thứ mềm mềm, sợi sợi, chỉa chỉa

đó tôn thêm nét quyền quý và nữ tính. Còn tôi thì thấy chúng thật phiền

phức! Điển hình là cái áo choàng lông ngỗng trắng tinh mà một vị tay to

mặt bự nào đó đã tặng cho tôi từ ngày đầu tiên tôi tới đây. Có khá mềm

mại, trơn mượt nhưng vấn đề là nó làm tôi dị ứng. Cứ chốc chốc tôi lại

để cái mũi chạm vào đám lông và hậu quả là tôi bị át xì liên tục!? Chỉ

sau một lần mặc thử tôi đã quẳng nó vào chỗ sâu nhất, khó tìm nhất trong tủ quần áo. Tốt nhất là quên nó đi!

Bỏ qua chuyện về mấy cái lông. Tôi tự mình trèo khỏi giường và bắt

đầu lần theo mép tường để không bị té. Sau một giấc ngủ dài tôi vẫn còn

cảm nhận được cơn giận đang dâng lên trong lòng. Chắc là bác sĩ đã tiêm

thuốc an thần để tôi bị mụ mị đây mà!

-Ối trời đất ơi… Quận Chúa tỉnh rồi à?

Chị Vi Linh cuống cuồng đỡ lấy tôi. Có vẻ như tôi đã khiến chị sợ hãi nhiều…

-Em ngủ bao lâu rồi nhỉ?

-Khoảng 6 tiếng rồi thưa Công Chúa!

Tôi chỉ biết thở dài.

-Em muốn ra ngoài bây giờ, em muốn giải quyết một số chuyện…

Vi Linh gật đầu nói ngay

-Công Chúa chớ lo, lão Công Công đang chờ người bên ngoài, ông ấy sẵn sàng diện kiến khi người tỉnh lại…

Tôi há miệng nhớ xem mình có quen vị này không. Hình như là Lý

Quỳnh-cái ông cao to tôi đã gặp trước đây. Tôi vội bảo chị tìm một cái

áo choàng dài phủ kín người ngoại trừ cái làm từ lông ngỗng. Lần này chị đem ra một cái sẫm màu bằng nhung. Tôi khoát tạm và đi ra phòng khách.

Công công đang ngồi trên bộ bàn gỗ uống trà. Tôi cũng ngồi đối diện vì

không muốn phải cực nhọc leo lên cái ngai vị Quận Chúa cách mặt đất tới 6 bậc thang. Sau nghi thức chào hỏi tôi vào vấn đề ngay. Công công có vẻ

điềm tĩnh và thưa hết mọi chuyện

-Hiện tại lệnh truy nã đã được tháo bỏ theo đúng ý Quận Chúa. Tuy

nhiên tung tích của Dương Ngạn Luật vẫn là một câu hỏi lớn. Cục an ninh ở Vaiza cũng không cho biết thêm thông tin gì… Qủa thật… con người này…

rất đặc biệt!

Tôi ngu ngơ ngồi nghe ông nói. Hết tròn