
ạm này sẽ dùng Người làm con tin và uy hiếp Hoàng Cung…
-Ông bảo sao? Ngạn Luật dùng cháu để uy hiếp Hoàng Gia? Thật mắc cười…
Lão Công Công nhướng cao đôi chân mày
-Đúng thế đấy thưa Quận Chúa. Người bây giờ là vận mệnh của cả Tổ
quốc… Tên của người viết trong di chúc của cố Hoàng Đế Quang Minh IV. Di chúc viết: “Nếu chẳng may thái tử đương nhiệm qua đời khi chưa có con
thì Ngai Vàng trao lại cho Công Chúa Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên, con
gái của Trẩm và Mỹ Thụy Qúy Phi…”
Lão Công Công đọc thuộc lòng một đoạn trong cái di chúc gì đó tôi không rõ. Tôi chỉ ngơ ngác hỏi
-Cháu có nghe nói gì tới tên cháu đâu…!!??
Bấy giờ Tổng quản lại thở dài và đáp
-Ôi… Quận Chúa đáng kính! Người là Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên-tên
khai sinh mà Cố Hoàng Đế đã đặt. Tên của Quận Chúa mang tên của Vương
quốc Trường Thịnh Thiên này!
Tôi nhăn mặt cao giọng cãi
-Ngớ ngẩn hết sức! Mẹ đã đặt tên cho cháu là Dương Sao Ly! Sao lại trở thành Viễn Xuyên… Cái tên nghe kì cục quá!
Tổng quả như sắp bó tay đầu hàng rồi. Ông ấy lắc đầu và kiên nhẫn an ủi tôi
-Vâng thưa Quận Chúa… đúng là như thế đấy. Nhưng theo luật, tên của
các Hoàng Tử, Công Chúa phải do Vua cha đặt. Vậy nên từ giờ giấy khai
sinh do Mỹ Thụy phi làm không còn hiệu lực. Quận Chúa giờ là Trường
Thịnh Thiên Viễn Xuyên. Một cái tên thật cao sa và quyền quý!
Tôi xì một tiếng rõ to, chẳng còn biết lịch sự hay cư xử cho phải phép nữa
-Xiiiiiiiiiiii…..! Tên đó mà cao sa nổi gì? Nghe rợn ốc gáy! Cháu tên là SAO LY, Dương Sao Ly… làm ơn cho cháu giữ cái tên thật của mình…
Cả hai ông trợn mắt nhìn nhau. Rồi cả hai cùng cúi đầu bảo
-Chúng thần e rằng Quận Chúc Điện Hạ đã mệt, xin Người hãy tịnh dưỡng cho khỏe hẳn đã… sau đó chúng thần lại xin đến hầu chuyện…
Tôi cũng có hoan nghênh gì hai ông già đó đâu? Tôi trèo xuống cái ghế nói cộc lốc
-Muốn đi thì cứ đi đi…
Tôi đi thẳng đến cái cửa dát vàng để tiếp tục trốn trong phòng ngủ
của mình. Lúc cánh cửa đóng lại tôi còn loáng thoáng nghe họ đồng thanh
-Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với Điện Hạ!
Tôi lại vùi mình trong đóng chăn mền suy nghĩ mung lung. Tất cả đã
thay đổi… sự thật hoàn toàn khác với những gì tôi biết. Mẹ tôi là Dương
Mỹ Thụy- Mỹ Thụy Vương Phi-vợ của vua chứ không còn là Dương Mai Mai-
cái tên mà tôi biết. Anh trai tôi không còn là người anh ruột, không còn tên là Dương Ngạn Luật. Cô giáo San mà tôi biết cũng là cái tên giả.
Rồi đến bản thân tôi cũng thay đổi. Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên ư? Cái tên lạ lẫm nghe chói cả tai! Tôi thích người ta gọi mình là Sao Ly
thôi!
Tôi nằm đó và tự sắp xếp lại mọi thông tin. Tại sao anh hai lại bỏ
đi? Nếu anh là một tội phạm như lão Công Công nói thì anh ấy hoàn toàn
có thể dẫn tôi theo anh đến Vaiza chứ đâu có một mình đi như vậy… Nếu
ngay từ đầu anh muốn lợi dụng tôi uy hiếp Hoàng Gia thì anh đã không đối xử tốt với tôi, đã không yêu thương tôi và không nói bí mật 3- bí mật
về thân phận cho tôi biết… Tôi ôm đầu mình và ngồi dậy. Ở ngay cạnh
giường là một cái gương tráng bạc hình bầu dục cao to dựng đứng. Tôi ngó mình trong gương.
“Con bé nào đâu?”
Con nhỏ đó ngồi trên giường, tai đeo hoa vàng, cổ lấp
lánh kim cương, tay có 7 cái vòng bạc,… mái tóc nó không còn suông dài
mà đã xoăn tít thành nhiều lọn nhỏ-cái kiểu tóc của người Hoàng Gia.
Người ta bảo rằng mái tóc này thể hiện sự quý phái của người nhà Hoàng
Tộc nhưng nó đâu có thấy thế! Tóc xoăn làm mặt nó dài ra, xấu xí và già
cằn. Con bé trong gương ngồi co ro ôm lấy chân mình. Nó khóc, lại khóc
nữa rồi… Lần khóc gần đây đã làm mắt nó sưng và chưa lành lại…
Nó vừa thút thít vừa lẩm bầm
-Ngạn Luật đâu rồi? Em chịu hết nổi rồi, mau quay về
đi… mau nói cho em biết anh là ai? Mau dẫn em chạy trốn cùng anh… em
không làm Quận Chúa nữa và cũng không làm Nữ Hoàng đâu!
Tóc quấn thành một cái hoa to bên trái đầu. Trâm cài dính vào giữa
cái bông ấy. Cái nhụy bằng những viên ngọc bích to nhỏ cứ động đậy theo
bước chân. Làn da bôi lớp phấn trắng mỏng, mí mắt màu bạc và hàng mi
đánh cong, đôi môi hồng nhạt thoa cẩn thận Đôi khuy tai dài lòng thòng
nặng chịch, bộ vòng cổ như mạng nhện và lấp lánh, 10 ngón tay màu trắng
sữa với 6 chiếc nhẫn cứ như đi khoe của!? Cái “lồng” kim loại ôm từ eo
đến gần sát đất để làm bộ váy phùng ra to đùng như cái lộng!? Giầy cao
đến 7 tấc mang trong chân mà chẳng có dịp khoe vì bộ đầm che hết cả. Đó
là hình ảnh của tôi-cô bé Sao Ly bây giờ.
Hôm nay là ngày thứ 12 sống trong Quang Minh Điện. Tôi phần nào thích nghi với cuộc sống mới này nhưng mọi thứ vẫn còn quá lạ lẫm đối với
tôi. 12 ngày bị giam trong Nam Cung đã biến tôi thành con ếch da xanh
bọc xương!? Hôm nay là lần đầu tiên tôi được bước ra ngoài, được nhìn
thấy ánh sáng mặt trời và cây cối. Thật là dễ chịu! Mặc dù quần áo và
những thứ khác rườm rà trên người làm tôi không mấy gì thoải mái nhưng
tôi đã học cách biết hài lòng. Tôi khập khiễng bước đi trên cái gót giày bé tí mà cao nhòng dưới chân. Tôi nắm cái đầm xòe bằng cả hai tay cho
khỏi vấp. Hôm nay tôi đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị