
i là người xứng đáng với cương vị Nữ Hoàng?
Nghĩ vậy tôi tự nhủ là sẽ dũng cảm đứng trước Hội Hoàng Tộc và nói
nguyện vọng của mình cho họ nghe. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một cơ hội để trở về với chính mình. Tôi khẽ cười và bắt đầu đứng dậy đi quanh phòng, trong lòng nhẹ nhõm tột cùng, vài phút nữa thôi tôi sẽ gỡ được
cái xiềng trên vai mấy ngày nay. Đã hơn 10 phút, Tổng Quản vẫn chưa quay lại. Hay là Hội chưa đến đủ? Tôi đi lại trước cái cửa suy nghĩ xem mình có nên mở ra và nhìn quay tìm ông ta không. Tôi nhún vai cười
-Thì cứ mở! Ai bắt nào? Mình là Viễn Xuyên Quận Chúa chứ bộ!
Nói thế tôi chộp lấy hai tay nắm cửa và chuẩn bị mở. Chợt lúc đó có
tiếng bước chân tới gần… tôi giật mình buông tay ra. Tổng Quản đến rồi?
Tôi vội vã quay trở lại để làm bộ như đang ngồi uống trà nhưng khi nghe
kĩ hơn thì tôi nhận ra có tới hai hay ba người đang đi tới. Và họ dừng
lại đâu đó bên ngoài ngay cạnh cái cửa.
-Sao Quốc Công đến muộn vậy? Cả Hội chờ Ngài đấy!
Một giọng nói có âm vực thấp cất lên. Tiếng lè nhè đáp lại
-Ta cố tình đến muộn đấy mà… cái vị Công Chúa ấy đâu? Đã tới chưa?
Nghe họ nhắc tới mình, tôi liền bước tới, áp tai vào cánh cửa
-Hình như là rồi… lão Tổng Quản bảo Quận Chúa đang ở Thư Phòng Hoàng Đế!
Tôi liếc mắt nhìn quanh căn phòng. Rõ ràng cái phòng này không có
cuốn sách nào để được gọi là “Thư phòng”. Cái giọng khó chịu kia hỏi
tiếp
-Thế đã đông đủ chưa?
-Thưa, rồi ạ! Chúng ta phải đi cho mau thôi… Ngài không sợ trễ sao mà lại đứng đây nói chuyện?
-Hứ, sợ gì? Ta cốc sợ gì hết! Hay mi muốn nói ta sợ cái danh Quận Chúa đó? Ta đang chờ coi bản lĩnh của con nhóc đó ra sao…
Người đó gọi tôi là “con nhóc”. Không ai trong Hoàng Cung lại gọi một Công Chúa như thế cả!?
-Ấy ấy… Quốc Công, xin Ngài cẩn trọng! Lỡ ai nghe thấy thì toi!
Có một tiếng dậm chân rất mạnh
-Mặc xác kẻ nào nghe thấy! Thật là bực mình… trước đến giờ chưa khi
nào lại có vụ rối ren như vầy… ta cốc tin hoàng huynh của ta lại có một
đứa con với mụ Mỹ Thụy! Rõ là trò giả mạo lộ liễu. Để rồi coi, lát nữa
ta sẽ lật mặt đứa nào tự xưng Công Chúa đó!!!
Tôi há mòm ngạc nhiên. Vậy ra ông ấy là chú của tôi. Tôi nhớ lại
những gì Ngạn Luật đã nói… Trường Thịnh Thiên Lữ Công là Đại Tổng Quản
của Hội Hoàng Gia, là em ruột của cố Hoàng Đế Quang Minh IV. Sao ông ta
lại nghĩ tôi là giả mạo nhỉ? Phải chăng ông ấy cũng muốn chiếm đoạt ngai vị nên tìm cách đối đầu với tôi? Ối giời… chẳng phải cả hai tờ di chúc
đều không có tên ông ta sao? Tranh giành làm chi cho mệt? Bên ngoài cánh cửa Quốc Công vẫn đang nói
-… Thật là ô uế cho Gia Tộc Quang Minh. 17 năm trước ta đã dốc sức
rữa sạch nhục nhã cho Hoàng Gia vậy mà bây giờ vết nhơ cũ lại làm chốn
thiêng liêng này vấy bẩn. Làm sao đứa con của mụ Mỹ Thụy lại có thể đội
vương miện của dòng họ ta? Cái con mụ dâm loạn ấy thậm chí không xứng
đáng có tên trong sử sách! Nói không chừng đó là thành quả của ả và Liêu Mãn Bình-tình nhân của ả chứ chẳng dính dáng gì đến hoàng huynh của ta… Mấy ngày nay ta chẳng dám chường mặt ra khỏi phủ vì sợ đụng mặt cánh dư luận… Trả lời những câu hỏi về cái kẻ tự xưng Quận Chúa kia thật là bẩn miệng!
Tiếng nói đó xa dần nhưng thật không may khi những lời cuối cùng tôi
đã nghe được hết! Quay trở lại cái ghế đệm tôi ngồi bịch xuống, quên cả
cái khung kim loại khó chịu dưới lớp váy. Như có một phép màu, tôi thấy
Ngạn Luật hiện lên trong tâm trí. Anh đang ngồi thoải mái trên cái ghế
sofa quen thuộc trong nhà… anh nhìn tôi bằng đôi mắt rất hiền… Ngạn Luật cười và nháy mắt bảo: “Anh tin một ngày nào đó sẽ có một người giành
lại thanh danh cho Mỹ Thụy Vương Phi!”… Đó là những lời Ngạn Luật nói
với tôi từ rất lâu rồi, khi tôi còn là Dương Sao Ly-cô em gái ruột của
anh. Ngày ấy tôi chẳng mảy may quan tâm về điều này, thậm chí còn nghi
ngờ những lời nói không căn cứ ấy… Nhưng bây giờ tôi đã biết và đã hiểu. Ngạn Luật muốn ám chỉ tôi! Chỉ có tôi mới có thể giành lại thanh danh
cho mẹ. Để làm được điều này không có cách nào khác là trở thành Nữ
Hoàng!
-Thưa Quận Chúa Điện Hạ, Hội Hoàng Tộc đang rất mong ngóng được diện kiến Người, Quận Chúa xin mời theo Thần…
Lão Tổng Quản đến từ lúc nào tôi không rõ. Khi ngẩng mặt lên tôi đã
thấy ông ấy đứng ngay cạnh rồi. Tôi từ từ đứng dậy, chần chứ nắm lấy bộ
váy và lướt nhẹ ra khỏi phòng. Trên đường đến Điện Quang Minh tôi im
lặng như tờ, chỉ bước theo cái dánh tròn lùn của Tổng Quản mà không nhìn xem mình đã đi đâu, rẽ bên nào… Cuộc hành trình ngắn dừng lại trước cái cổng vàng to nhất tôi từng thấy. Dòng chữ “ĐIỆN QUANG MINH” đập vào mắt với tất cả sức nặng của quyền lực. Tôi biết chỗ này là nơi Hoàng Đế
ngồi trên Ngai Vàng mỗi buổi sáng, là nơi nhà vua ra lệnh cho tất cả các quan thần. Tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị chờ cửa mở mà bước vào. Lão Tổng Quản lại thêm một lần nữa thì thầm vào tai tôi
-Quận Chúa đừng sợ hãi! Chỉ việc nói ra Người muốn gì… Hội Hoàng Gia
sẽ không làm khó Người đâu, họ sẽ ngay lập tức trả tự do cho Quận Chúa.
Quận Chúa sắp được về nhà rồi…! Hãy nhớ lời thần: Chỉ việc