Old school Swatch Watches
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326281

Bình chọn: 7.00/10/628 lượt.

cười. Tuy rằng bực bội hết chỗ nói nhưng anh hai cũng

đã kiềm lòng mà dỗ dành tôi. Anh ấy là người giơ cờ trắng xin hòa trước

thế nên chúng tôi chỉ giận nhau có 2 ngày. Nhưng lần này thì đã gần 1

tuần rồi chẳng ai chịu đầu hàng cả. Tôi cứ cố tránh mặt anh ấy càng xa

càng tốt, còn anh hai thì lầm lầm lì lì chẳng màn khuyên nhủ, dỗ dành gì tôi cả trong khi tôi vốn quen được anh nhúng nhường, chiều chuộng từ

lâu rồi! Nếu anh ấy mà không chịu mở lời làm hòa trước thì tôi cũng

chẳng đời nào lùi bước với anh đâu. Tôi vốn ương ngạnh và bướng bỉnh thế mà!

Sau khi xử lý xong đóng bát đũa và xếp chúng gọn gàng lên giá úp tôi

lặng lẽ đi về phòng. Bây giờ thì Ngạn Luật đang ngồi trên sofa. Điếu

thuốc vẫn cháy đỏ trên tay anh, mùi thuốc lá ngập tràn xung quanh. Chịu

hết nổi tôi phải mở tất cả cửa số và cửa cái ra. Tôi làm điều đó trước

mặt anh chẳng ngần ngại gì cả. Anh hai trông thấy và vội tắt điếu thuốc

đi.

-À! Xin lỗi… em không chịu được mùi thuốc lá nhỉ?

Chẳng nói năng gì tôi quay vào nhà và đi lên cầu thang. Tôi về phòng

mình và ở lì trong đó học bài. Thật ra thì chẳng thể tập trung vào bài

vở. Toán cô giáo cho về nhà khó ơi là khó. Trước giờ tôi luôn ỷ lại vào

anh hai nên chẳng mấy chú ý nghe giảng. Hậu quả là các dạng bài mới

chẳng biết mô tê gì mà hỏi anh thì….

Dẹp phắc cái ý nghĩ hỏi bài đó đi tôi lôi môn lịch sử ra thay thế.

Trời bắt đầu tối, tiếng những chú ve kêu râm rang từ cửa sổ. Khoảng một

giờ cố gắng đấu tranh với sự lười nhát cuối cùng tôi cũng đành thua, bỏ

tập vở đó và lăn đùng ra giường. Tôi nằm đó và suy nghĩ bân quơ… Chợt

thấy khát khô cả họng tôi đành miễn cưỡng mở cửa phòng. Chưa đi đến cầu

thang thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo. Ra là anh hai đã tắt Tivi và đang ở trong phòng riêng của anh ấy. Không định nghe lén nhưng vì

nghe anh nhắc đến cô San tôi bẻn lẻn áp lỗ tai lên cửa phòng

-Alô… em đấy à, San?

-Chưa. Anh có vài việc phải làm…

-Có, anh có nghe! Thật không bình thường tý nào. Anh từ lâu đã nghi ngờ rồi…

-Uhm… hiện giờ thì anh không thể nói được gì nhưng anh tin đó là một âm mưu!

-Hừ… anh đã nói rồi, anh chưa thể quay lại được, anh có Sao Ly mà! Anh phải có trách nhiệm với cô bé…

-Ôi thôi thôi đi San! Em đã hứa là không hỏi anh những câu như thế

mà. Sao Ly là em gái anh, em chỉ nên biết như thế thôi! Và làm ơn dẹp

cái kiểu quan tâm thái hóa của em đi, em đang làm con bé sợ đấy!

-Hở? Sao Ly nói em thế à? À…ờ… thì… anh đúng là có nói câu đó… điều này làm em vui thế sao hả San?

-Uhm… thôi đừng chọc anh nữa, em cũng thừa biết em là một người qua trọng đối với anh mà. Anh không nói thì em cũng hiểu còn gì?

-Ừ biết rồi! Anh sẽ đền cho em một món quà khác chịu chưa?…

-Vậy à? Thế khi nào em đi? Nhớ là không được nói ai biết là anh đang ở đây. Không tiết lộ gì hết nghe chưa?

-Ừ, biết rồi. Anh hứa mà, đừng nhõng nhẽo… một mình cô em gái bướng

bĩnh này thôi là anh mệt chết rồi, thêm em nữa anh “die” luôn quá!

-OK! Vậy nha, ngủ ngon nhé, tiểu thư kiêu kỳ! Chớ có nằm mơ và gọi tên anh đấy nhé!

Sau đó là một khoảng im lặng. Bây giờ thì tôi hoàn toàn ý thức được

quan hệ giữa anh hai và cô San thân thiết như thế nào. Tôi muốn xông

ngay vào phòng hỏi xem cô ấy thực ra là ai nhưng rồi lại thôi. Đó là một hành động rất ư ngu ngốc!

Tôi lặng lẽ tiếp tục cuộc hành trình xuống nhà bếp lấy nước uống.

Trên bàn ăn tờ báo anh đang đọc dở vẫn còn nằm đó. Tôi lấy nó lên và đem đến cái tủ đựng báo cũ. Một dòng tiêu đề in đậm trên trang nhất làm tôi khựng lại: Sức khỏe của Hoàng Đế vẫn trong tình trạng nguy cấp. Bài báo viết rất chung chung. Đại khái là nhà Vua vẫn đang phải thở oxi và rất

kiệt sức, nguyên nhân chỉ được nhắc thoáng qua là một dạng bệnh hen

suyễn cấp tính đang bộc phát. Phần lớn nội dung bài báo đi vào phân tích khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Theo như cuộc họp gần nhất của Hội

Hoàng Gia thì khi nhà Vua có mệnh hệ nào thì ngai vàng sẽ được quyết

định theo chúc thư của Hoàng Đế. Cho đến khi Người qua đời thì không ai

được phép mở chúc thư. Một số người tin rằng vị trí tối cao có khả năng

thuộc về Hoàng thái hậu Thủy Tú vì bà là người thân gần gũi nhất với Đức Vua trong gia đình vốn đơn chiếc của Hoàng Đế triều Quang Minh. Nếu giả thuyết này chính xác thì tức là lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, có một phụ nữ lên ngôi Nữ Hoàng. Thời kì tới hứa hẹn nhiều triễn vọng phát triển mới trong Hoàng Gia vì Thủy Tú Thái hậu là một người nhân hậu,

giỏi giang, một phụ nữ thông minh, sắc sảo, am hiểu chính trị đất nước…

Nhìn chung bài viết này hết lời ca ngợi Hoàng Thái hậu, có một vài bức

ảnh về bà và nhà vua…

Đọc qua loa một lát tôi cũng buông tay cho tờ báo rơi xuống ngăn tủ

nằm cạnh bên những số báo phát hành trước đó. Gần đây ngăn báo cũ dày

lên nhanh chóng. Anh trai tôi mua thêm nhiều loại báo khác nhau dù chỉ

xem đúng một bài rồi vứt đi. Có lẽ anh đang theo dõi sát sao tin tức từ

Hội Hoàng Gia, trước giờ anh luôn như thế mà!

————————————————

Hai tiết học văn liên tiếp làm đứa nào đứa nấy đờ đẫn cả người. Thay

vì xuống căn tin tìm cái gì