
thúc, tôi và anh hai cùng nhau trở về nhà
trong sự im lặng. Anh chỉ nhìn thẳng đường đi phía trước không nói một
lời còn tôi thì hờ hững quay mặt về phía cửa kính quan sát hàng cây bên
đường. Không có gì khác thường xảy ra cho đến khi tôi phát hiện chiếc xe của chúng tôi vừa chạy qua cổng nhà. Tôi giật mình la lên
-Á! Chạy hút rồi!
Lúc đó Ngạn Luật cũng giật mình và đột ngột đạp mạnh thắng xe. Hậu quả là tôi mất thăng bằng ngã nghiêng rồi đập đầu vô cửa kính
-Auuu!
Phải mất hai giây anh trai tôi mới tỉnh ra và nhận thức được vấn đề. Anh hốt hoảng quay sang hỏi tôi
-Sao Ly! Em sao rồi? Có bị gì không?
Tôi giận dỗi nói
-Không! Xém bị chấn thương sọ não thôi!
Đôi mắt đen của anh dịu lại. Lúc đó tôi mới nhận ra những quầng thâm
chằn chịt ở mi dưới, có lẽ vì nhiều ngày không nhìn kĩ gương mặt anh nên tôi không biết là Ngạn Luật đang bị mất ngủ. Tôi vội vã nhìn đi chỗ
khác ngay, tránh ánh mắt của anh
-Ơ… Anh không cho xe lui lại à?
-À…ừ… anh sẽ quay đầu xe… Xin lỗi em, anh đang mãi nghĩ ngợi nên…
Tôi rất muốn hỏi xem anh lo nghĩ chuyện gì nhưng lại thôi. Hỏi như
thế trong lúc này quả không phù hợp. Sau khi xe đã đỗ vào trong sân nhà
anh hai mới đưa cho tôi một cái bọc trắng và bảo
-Của em đấy, kem hương bạc hà!
Tôi trồ mắt nhìn anh
-Hở? Kem… kem cho em à?
Anh khẽ cười và gật đầu. Một chút bối rối tôi nhận lấy món quà. Kem
bạc hà là món tôi mê nhất! Khi mẹ tôi còn sống mẹ rất thích loại kem này và thường xuyên tự tay làm, trữ trong tủ lạnh để ăn lúc nào cũng được…
Dần dần nó cũng thành một sở thích của tôi. Ngơ ngác nhìn hũ kem màu
xanh nhạt còn mát lạnh trên tay tôi nghe anh hai nhắc nhở
-Nhưng em chưa được ăn bây giờ đâu, để sau bữa tối đã. Cất vào ngăn đá đi!
-Cảm ơn anh!
Tôi đáp lí nhí và đem bỏ hủ kem vào tủ lạnh. Thế là bữa ăn hôm đó có
một không khí nhẹ nhàng và ấm áp lạ lùng. Không biết hũ kem đó có phải
là thông điệp của anh hai muốn kết thúc cuộc chiến ngầm giữa hai anh em
không. Anh không nói gì nhiều sau đó nhưng tôi có linh cảm anh ấy muốn
làm hòa thật! Ái chà… vậy là cuối cùng Ngạn Luật vẫn là người “giơ cờ
trắng” trước!
Sau bữa cơm tôi vui vẻ làm tròn trách nhiệm dọn dẹp bát đĩa của mình
và chạy đến ôm cái Tivi ngay. Hôm nay lại chiếu phim dài tập-bộ phim
tình củm sướt mướt tôi đang theo dõi gần đây. Cả tuần vì muốn tránh mặt
anh nên tôi miễn cưỡng bỏ lên không không thèm xem Tivi. Nhưng hôm nay
thì tốt rồi, anh em tôi đã huề nhau, thế có nghĩa là mọi chuyện sẽ phải
quay về vị trí cũ. Trong lúc đang mải miết dõi theo các tình tiết trong
phim tôi tranh thủ chốc chốc lại lén nhìn Ngạn Luật. Anh ngồi bên cạnh
nhưng thần sắc rất lơ đễnh, chẳng còn bận tâm xem tôi có lại khóc lóc
hay không. Anh đang nghĩ gì đó lung lắm, nét mặt không biểu cảm, đôi mắt nhìn trân trân vào cái màn hình nhưng chẳng có dấu hiệu tập trung.
Không biết đã bao lâu rồi anh ấy không chớp mắt nhỉ?
Tôi cảm thấy phập phồng thế nào ấy. Không biết có nên gọi anh một
tiếng không? Vừa lúc đó thì cái điện thoại đã đánh anh tỉnh. Ngạn Luật
bị giật mình và luýnh huýnh tìm nơi phát ra tiếng chuông. Anh vẫn không
thèm nhìn tôi lấy một cái
-Alô, San à? Uhm… anh còn đang ở nhà. Em chờ đó nhé, anh sẽ ra ngay. Cho anh 10 phút!
Sau khi tắt máy Ngạn Luật đứng dậy khỏi ghế và chạy vù về phòng. Một
chốc sau anh lại xuất hiện trong phòng khách với bộ sơ-mi tay dài rất
bảnh bao mà ít khi anh mặc tới. Anh vừa đi ra sau bếp vừa tranh thủ gài
cái nút cuối cùng trên cổ tay áo. Tôi ngồi đó trồ mắt nhìn anh quên bén
cả bộ phim hay trước mặt. Ngạn Luật ngồi xuống ghế để mang vớ vài chân,
anh nói vội
-Em ở nhà ngoan nhé! Khóa cửa lại cẩn thận và ngủ trước đi… anh sẽ mang chìa khóa theo. Có thể anh sẽ về hơi trễ đó!
Tôi nghe những lời đó sao mà lạ lùng quá đổi. Xưa nay không khi nào
anh bỏ tôi ở nhà ban đêm vậy mà hôm nay anh lại dám đi chơi với cô San
và để tôi ở nhà khi trời đã khuya thế này rồi… Tôi ấp úng nói:
-Nhưng… nhưng anh à… đã 9 giờ rồi đó! Tối lắm rồi, anh còn đi đâu nữa?
Ngạn Luật ngẩn mặt lên và có vẻ tập trung vào tôi một cách khác thường
-Uhm… anh biết, nhưng anh đã hứa với San rồi. Hôm nay là sinh nhật 25 của cô ấy đấy! Anh đã hứa là sẽ ở bên cạnh San tối nay…
Tôi thấy máu nóng của mình như sắp chực trào từ lỗ mũi.
-Nhưng… mà… anh bỏ em ở nhà vậy sao? Em… em không thích như vậy! Trước giờ anh có như thế này đâu? Hay… cho em đi với nhe!
Anh hai hơi lưỡng lư rồi lắc đầu
-Không, em ở nhà đi… anh có vài chuyện cần bàn bạc riêng với San nữa! Em lớn rồi mà, 17 tuổi chứ ít gì? Em đủ khả năng tự lo cho mình rồi…
Tôi phát bực mỗi khi nghe cái điệu: “Em đã lớn rồi!” Không thèm nhìn
anh tôi quay lại cái Tivi… chăm chú nhìn vào nó dù rằng phim đã hết và
đang chiếu những chuyên mục quảng cáo dịch vụ điện thoại ngớ ngẩn. Ngạn
Luật cũng không nói gì, anh đứng lên và bước vội ra cửa trong nổi thất
vọng ghê gớm của chính tôi. Tôi thề là chờ anh hai đi rồi tôi nhất định
sẽ chạy vào phòng khóc cho thỏa thích. Nhưng một sự bất ngờ đã xảy ra
anh hai đột ngột quay lại. Anh chạy đến bên cạnh tôi